Gió hun hút, nắng bỏng rát. Quảng Trị khắc nghiệt từng chỉ biết đến gió Lào, cát trắng nay vươn lên cùng những tua-bin điện gió sừng sững nơi viễn biên, những cánh pin mặt trời trải dài như biển gương ở đồng bằng. Giữa cái nắng đổ lửa miền Trung, cánh quạt khổng lồ vẫn miệt mài xoay, như cánh tay con người vươn lên trời xanh.
Ở Hướng Hóa, hàng trăm trụ điện gió sừng sững giữa trời, những cánh quạt xoay đều tạo nên nguồn điện xanh cho lưới quốc gia. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Đứng dưới chân tua-bin gió ở Hướng Linh, ông Hồ Văn Bền - người dân bản địa nheo mắt nhìn lên rồi cười chua chát: “Nó quay đấy, nhưng nhiều khi cũng… chỉ để quay. Điện làm ra, không phải lúc nào cũng bán được hết”. Câu nói mộc mạc mà như lưỡi dao phơi bày nghịch lý: Quảng Trị có nắng gió dồi dào, nhưng hạ tầng và cơ chế vẫn như chiếc “nút cổ chai” chặn lối.
Nút thắt chặn dòng điện xanh
Ở Hướng Hóa, mùa gió rộ, tua-bin quay suốt ngày đêm. Thế nhưng không ít lúc, công suất buộc phải cắt giảm vì lưới điện quá tải. Mỗi MW bị cắt giảm phát đồng nghĩa hàng tỷ đồng “bốc hơi” trong một ngày. Doanh nghiệp mất mát, cơ hội việc làm và nguồn thu ngân sách địa phương cũng trôi theo.
Theo Sở Công Thương Quảng Trị, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời đã vận hành nhưng phải giảm phát, thậm chí dừng vào giờ cao điểm. Nguyên nhân là hệ thống truyền tải 220kV và 500kV đi qua tỉnh đã quá tải. Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Công Thương chỉ tay về những cột gió cao vút: “Hạ tầng truyền tải hiện tại chỉ đáp ứng được một phần công suất. Nếu không có thêm trạm biến áp và đường dây 500kV mới, cơ hội bứt phá sẽ chậm lại”.
Theo ông Hòe, phía Tây Nam Quảng Trị có tiềm năng gió hơn 3.000 MW nhưng chưa được đưa vào Quy hoạch điện VIII, khiến nhiều dự án chưa thể triển khai. Trong khi đó, Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất nguồn ở Quảng Trị gần 13.000 MW. Nếu thiếu đường dây, trạm biến áp, “dòng điện xanh” sẽ mắc kẹt ngay trên mảnh đất đã sinh ra nó.
Kỹ sư Hoàng Quân nhớ lại giai đoạn 2020-2021: “Mưa dầm cũng làm, nắng gắt cũng làm. Mồ hôi nhễ nhại, lấm bụi đỏ đất núi. Nhưng ai cũng bám trụ, không muốn lỡ nhịp”. Những cột gió dựng lên từng ngày là minh chứng cho nỗ lực phi thường, nhưng nhiều tua-bin vẫn phải chờ đấu nối, như những cánh tay bị kìm hãm.
Không chỉ hạ tầng, pháp lý cũng là rào cản. Một doanh nghiệp đầu tư điện gió ở Khe Sanh trăn trở: “Chúng tôi làm ra điện, nhưng giá mua chưa ổn định. Các dự án sau 2021 rơi vào khoảng trống pháp lý, không biết tính toán lợi nhuận thế nào”. Khi cơ chế FIT hết hiệu lực, hàng loạt dự án dang dở, thiếu cơ chế giá rõ ràng khiến vốn quốc tế khó vào, công nghệ tiên tiến khó triển khai.
Đất đai là một nút thắt khác. Theo Luật Đất đai sửa đổi, dự án phải gắn với quy hoạch chi tiết 1/2000. Trong khi đó, tua-bin gió nằm rải rác trên đồi núi, khó thể xếp ngay ngắn như ô bàn cờ. Nhiều dự án khảo sát xong vẫn chưa thể đấu thầu, tiến độ ì ạch. Điển hình là Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 (hơn 30 ha). Dù được chấp thuận từ năm 2020 và đã có quyết định thu hồi đất, gần 5 năm trôi qua vẫn chưa “động thổ”. Ông Nguyễn Nam Du, Giám đốc Ban quản lý dự án ngậm ngùi: “Một số hộ dân đòi bồi thường quá cao, trong khi chính quyền thẩm định chậm. Tiến độ kéo dài, thiệt hại đủ đường”.
Chính quyền vào cuộc tháo gỡ
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có công suất hơn 1.400 MW, hiện đạt tiến độ 96% và dự kiến hòa lưới vào cuối năm nay. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Không để doanh nghiệp “tự bơi”, Quảng Trị nhiều lần làm việc với các bộ ngành, thậm chí báo cáo trực tiếp Thủ tướng, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng và cơ chế. Tỉnh kiến nghị giao EVNGENCO1 làm chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị (1.320 MW), đồng thời đề xuất EVN triển khai Nhà máy LNG Quảng Trạch III (1.500 MW), nhằm tận dụng hạ tầng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, II, qua đó củng cố vai trò EVN trong an ninh năng lượng quốc gia.
Quảng Trị cũng đề nghị EVN đẩy nhanh các dự án then chốt: Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2, đường dây 500kV Lao Bảo - Quảng Trị 2, trạm biến áp 500kV Lao Bảo và hệ thống 220kV. Đây là công trình phải vận hành trước năm 2027 theo Quy hoạch điện VIII. Cùng với đó, Quảng Trị đề xuất nâng cấp tuyến 220kV Đông Hà - Đồng Hới - Ba Đồn - Vũng Áng để giải tỏa công suất điện mặt trời đang ùn ứ.
Giám đốc Sở Công Thương Hồ Xuân Hòe cho biết tỉnh đã kiến nghị cơ chế đặc thù hỗ trợ các dự án năng lượng, trong đó có đầu tư thêm trạm biến áp và đường dây 500kV mới. “Nếu không được giải quyết sớm, những nút thắt này sẽ làm chậm cơ hội bứt phá của tỉnh trong lĩnh vực năng lượng”, ông Hòe nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thông tin: Ba dự án điện gió gồm Hướng Linh (30 MW), Hướng Linh 7 phần còn lại (16,8 MW) và Hướng Hiệp 1 (25,5 MW) đã kịp hòa lưới với giá điện chuyển tiếp. Nhưng mức giá này chỉ bằng một nửa so với trước, gây khó cho doanh nghiệp. Ông Tiến khẳng định không thể để “nút thắt” làm chậm bước phát triển, tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Trung ương để kiến nghị cơ chế đặc thù cho năng lượng sạch.
Theo các chuyên gia năng lượng, nếu coi tiềm năng nắng gió là tài nguyên, thì hạ tầng chính là chiếc chìa khóa. Quảng Trị chỉ có thể trở thành trung tâm năng lượng sạch khi lưới điện, cảng biển, giao thông, logistics được đầu tư đồng bộ. Giải pháp chỉ hiệu quả khi ba phía cùng chung tay: Trung ương sớm ban hành khung giá điện ổn định; EVN đẩy mạnh đầu tư truyền tải; địa phương tháo gỡ vướng mắc đất đai, thủ tục.
Quảng Trị xác định năng lượng là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế, với nhiều cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế và thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư. Giám đốc Sở Công Thương Hồ Xuân Hòe khẳng định, ngành công thương sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Ông nhấn mạnh, phát triển năng lượng sạch không chỉ là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mà còn là trách nhiệm đối với một tương lai xanh, bền vững của đất nước.
Khát vọng từ bản làng biên giới
Cánh đồng điện gió ở Hướng Linh, nơi tập trung nhiều dự án điện gió nhất của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Ở Hướng Hóa, người dân cảm nhận rõ sự đổi thay. Những bản làng quanh năm sương phủ nay sáng rực ánh đèn từ gió, từ nắng quê hương. Bà Hồ Thị Mơn - phụ nữ Pa Kô ở Khe Sanh ngẩng nhìn cột gió: “Hồi trước chỗ ni toàn rừng hoang, đi làm rẫy cực lắm. Giờ con cháu được làm công nhân, có lương hằng tháng. Mình mừng cái bụng lắm. Chỉ mong điện làm ra đừng bỏ phí, để bà con được hưởng nhiều hơn”.
Những vòng quay của tua-bin gió, ánh sáng từ các tấm pin mặt trời không chỉ mang lại điện năng, mà còn thắp lên niềm tin vào tương lai. Người dân có thêm nghề mới, con trẻ có cơ hội học hành, thanh niên được làm việc tại quê hương thay vì tha phương cầu thực. Anh Bùi Viết An, Trưởng ca điều hành Nhà máy điện gió Hướng Linh cười hiền: “Tui may mắn lắm, được làm việc tại quê hương mình. Vừa có thu nhập cao, ổn định, vừa lo được cho gia đình, lại học hỏi thêm công nghệ mới”.
Hiện 95 - 100% lao động trong các dự án năng lượng sạch ở Quảng Trị là người địa phương. Việc làm ổn định, lương khá giúp thanh niên bám đất, bản làng thêm sinh khí, đổi thay. Tiếng cười trẻ con vang dưới chân trụ gió, tiếng cồng chiêng hòa nhịp tua-bin rít gió. Bản Hướng Phùng, Khe Sanh, Lao Bảo sáng bừng điện; đường bê tông mở ra, xe chở nông sản xuống chợ thuận lợi hơn.
Những dự án điện gió Hướng Hóa, Quảng Ninh, điện mặt trời Gio Linh, Lệ Thủy, điện khí Hải Lăng, Quảng Trạch… như những mảnh ghép của bức tranh lớn. Khi hạ tầng, vốn và chính sách được tháo gỡ, bức tranh ấy sẽ hiện rõ: Quảng Trị trở thành trụ cột năng lượng sạch miền Trung, góp phần thực hiện Quy hoạch điện VIII và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Đi qua bom đạn để sống, đi qua gió Lào để gieo mạ, trồng ngô khoai, người Quảng Trị hôm nay tin vào sức mạnh năng lượng sạch. Trong khát vọng ấy, không có chỗ cho sự dừng lại. Nắng gió và những con người kiên cường đang viết tiếp câu chuyện bứt phá, biến thiên nhiên khắc nghiệt thành động lực phát triển bền vững.
Bài cuối: Khát vọng 2030