Khi Trung Quốc công bố sáng kiến “AI+” vào tháng 8, nhiều ý kiến ban đầu cho rằng đây là một biện pháp kích thích kinh tế mới. Tuy nhiên, theo SCMP ngày 21/10, loạt phân tích chính thức được công bố sau đó cho thấy đây thực chất là một chiến lược phát triển dài hạn, định hình lại toàn bộ cấu trúc xã hội và thể chế quốc gia trong vòng 10 năm tới.
Ảnh minh họa: Global Times
Ngày 10/10, các quan chức và học giả Trung Quốc đã công bố loạt bài viết trên tạp chí E-Government, ấn phẩm học thuật chuyên về quản trị số và trí tuệ nhân tạo, do Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc xuất bản. Đây là một trong những kênh phản ánh tư duy chiến lược chính thức của chính quyền Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.
Theo các bài viết, “AI+” là một khuôn khổ phát triển kéo dài một thập kỷ, định vị trí tuệ nhân tạo là hạt nhân trong quá trình chuyển đổi đa chiều của đất nước, từ kinh tế, chính trị, xã hội cho đến vai trò quốc tế. Trọng tâm của kế hoạch là xây dựng nền tảng cho một “văn minh trí tuệ nhân tạo”, trong đó AI không chỉ phục vụ sản xuất, mà còn tham gia vào quản trị công và đời sống gia đình.
AI là động lực trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia
Theo tài liệu, “AI+” không chỉ là chương trình ứng dụng công nghệ mà là một khuôn khổ chuyển đổi toàn diện. Cụ thể, nó tác động đồng thời đến năm trụ cột: chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ và vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế. Giới hoạch định chính sách gọi đây là hình thái phát triển cao nhất của AI, trong đó công nghệ không còn giới hạn ở việc thực hiện các quy tắc định sẵn, mà có khả năng đặt ra mô hình mới, khám phá quy luật và tự đề xuất vấn đề trong môi trường phức tạp.
Ông Yi Chengqi, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu lớn thuộc Trung tâm Thông tin Quốc gia, cho rằng sự phát triển này sẽ mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho mọi tầng lớp trong xã hội. Ông nhận định giới khoa học sẽ tiếp cận được ranh giới tri thức mới, doanh nghiệp có không gian tăng trưởng vô hạn, người dân được cải thiện chất lượng sống và cộng đồng quốc tế có cơ hội hợp tác cùng có lợi.
Robot không chỉ làm việc mà còn tham gia vào đời sống gia đình
Một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược này là việc AI được tích hợp sâu vào kết cấu xã hội. Theo Giáo sư He Zhe, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, đến năm 2035, AI sẽ trở thành một thực thể sản xuất độc lập, đồng hành cùng con người trong nền kinh tế. Khi AI chuyển từ trí tuệ hẹp (ANI) sang trí tuệ tổng quát (AGI), và xa hơn là siêu trí tuệ (ASI), vai trò của con người sẽ không còn là nhà sản xuất duy nhất.
AI hiện diện không chỉ ở nhà máy mà sẽ tham gia vào quyết định sản xuất, điều phối lao động và dần trở thành chủ thể xã hội. Giáo sư He Zhe cho rằng, đây là sự thay đổi nền tảng đối với cấu trúc xã hội, vốn từ trước đến nay luôn đặt con người làm trung tâm duy nhất.
Sự thâm nhập này mở rộng đến cả đời sống cá nhân. Theo ông, khi con người ngày càng độc lập và AI hiện diện thường trực trong gia đình, mô hình gia đình truyền thống sẽ thay đổi sâu sắc. Ông dẫn ví dụ về khả năng xuất hiện phổ biến của thú cưng thông minh, quản gia hình người, thậm chí những vai trò thay thế người thân trong gia đình do AI đảm nhiệm. Đồng thời, ông cũng cho rằng chính sự hiện diện thường xuyên của máy móc có thể khiến con người càng khao khát những mối quan hệ giữa người với người thực sự, từ đó hình thành một xu hướng quay trở lại với kết nối xã hội truyền thống.
Khách tham quan tương tác với robot tại Diễn đàn Đổi mới Pujiang 2025 ở Thượng Hải tháng 9/2025. Ảnh: THX
Sự khác biệt trong cách tiếp cận chính sách
Không giống như phương Tây, Trung Quốc đang lựa chọn phương thức tiếp cận mang tính hệ thống và chủ động hơn. Theo ông Liu Zhi, Giám đốc phụ trách AI tại Trung tâm Thông tin Quốc gia, mô hình tương tác hiện nay giữa con người và hệ thống vẫn mang tính bị động, trong đó người dùng phải tự xác định nhu cầu và chủ động tìm kiếm dịch vụ. Nhưng với “AI+”, mô hình mới sẽ là AI chủ động tìm đến con người. Thuật toán thông minh sẽ chủ động phân tích dữ liệu ngữ cảnh, tiền sử hành vi và nhu cầu tiềm ẩn để đưa ra gợi ý hoặc cung cấp dịch vụ một cách tự nhiên.
Ông cho rằng sự thay đổi này sẽ định hình lại toàn bộ hệ thống dịch vụ công, từ an sinh xã hội, y tế, vận tải cho đến ứng phó rủi ro tài chính hoặc thảm họa. Mô hình mới giúp giảm chi phí ra quyết định, nâng cao hiệu quả xử lý và đặc biệt là tạo trải nghiệm tương tác công nghệ thân thiện hơn với người dân.
Những rủi ro dài hạn đã được dự báo
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không né tránh các rủi ro hệ thống. Danh sách các hệ quả được cảnh báo bao gồm thất nghiệp trên diện rộng, phân hóa xã hội, xung đột giữa người và máy móc, khủng hoảng cấu trúc gia đình, các vấn đề liên quan đạo đức và rủi ro khi AI được tích hợp vào hệ thống hành chính công.
Giáo sư Li Chongzhao từ Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam chỉ ra một vấn đề quan trọng đó là AI là công nghệ liên ngành, nhưng cơ cấu quản lý hiện tại của chính phủ Trung Quốc vẫn chia cắt theo lĩnh vực. Chẳng hạn, Ủy ban Y tế Quốc gia quản lý AI y tế, còn Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin giám sát AI công nghiệp. Điều này dẫn đến sự phân mảnh chính sách và hệ quả là chồng chéo quy định, tiêu chuẩn dữ liệu không đồng nhất và hệ thống không liên thông.
Để khắc phục, ông đề xuất thành lập một cơ quan điều phối trung ương có quyền lực đủ lớn để dẫn dắt chính sách AI toàn diện.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Wang Xiang thuộc Đại học Phúc Đán cảnh báo rằng AI trong quản trị công có thể là con dao hai lưỡi. Nếu được vận dụng tốt, AI sẽ hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn, nhưng nếu lạm dụng, nó có thể tạo ra một cỗ máy giám sát toàn diện, biến xã hội thành “nhà tù vô hình” và người dân thành đối tượng bị điều khiển bởi các thuật toán.
Hiện nay, quan điểm chủ đạo của giới hoạch định chính sách Trung Quốc là ưu tiên phát triển hơn là siết chặt kiểm soát. Giáo sư Zhao Jingwu của Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh nhận định rằng cách tiếp cận hiện tại đã chuyển từ mô hình “phòng ngừa rủi ro” sang “thúc đẩy cơ hội”.
Theo ông, chính phủ sẽ không còn giữ vai trò đơn thuần là cơ quan quản lý, mà trở thành tác nhân thúc đẩy, tạo điều kiện cho AI phát triển thông qua việc cung cấp dữ liệu, hạ tầng tính toán và môi trường ứng dụng thực tế.