08:16 26/08/2026

'Trừng phạt thứ cấp': Đòn bẩy mới của Mỹ nhằm gia tăng sức ép lên Iran

Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo các quốc gia giao thương với Tehran, trong nỗ lực bóp nghẹt nền kinh tế Iran khi cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng vẫn chưa có lối thoát.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington DC., ngày 24/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar, ít nhất 60 thực thể tại Trung Đông, châu Á và châu Âu đã trở thành mục tiêu trong đợt trừng phạt mới. Đây là một phần trong chiến dịch gây sức ép kinh tế có nguy cơ tiếp tục làm gián đoạn thị trường năng lượng và tác động đến kinh tế toàn cầu.

Cuộc xung đột Mỹ - Israel bắt đầu ngày 28/2 đã khiến giá dầu tăng mạnh, đồng thời làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trước đây vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt của thế giới.

Vậy trừng phạt thứ cấp của Mỹ hoạt động như thế nào và Washington từng sử dụng công cụ này ra sao?

Mỹ mở rộng sức ép sang các đối tác của Iran

Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 2, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiến hành chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran dưới tên gọi “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế” (Operation Economic Fury).

Gần đây, Mỹ quyết định gia tăng sức ép bằng “Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” (Operation Economic Outcast), trong đó nhằm vào cả các quốc gia giao thương với Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/8 cho biết Washington sẽ nhằm vào mọi nguồn thu của Iran, trong đó có dầu mỏ, nhằm ngăn các quốc gia và doanh nghiệp làm ăn với Tehran.

“Trên toàn cầu, mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang hỗ trợ Iran cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn”, ông nói.

Theo ông Bessent, các quốc gia trên thế giới phải lựa chọn giữa Mỹ và Iran. Ông nhấn mạnh chiến dịch mới sẽ khiến các đối tác thương mại của Tehran phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Ông Bessent cho biết nếu các quốc gia và thực thể “tạo điều kiện cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái biến dầu mỏ Iran thành tiền, thành công cụ phục vụ chính quyền Iran, họ sẽ trở thành mục tiêu” của các biện pháp trừng phạt.

Khi được hỏi tại sao Mỹ đe dọa các đối tác kinh doanh của Iran thay vì áp dụng ngay các biện pháp trừng phạt, ông Bessent nói: “Chúng tôi đang cho mọi người cơ hội khắc phục hành vi sai trái. Tại sao tôi lại muốn làm sụp đổ hệ thống tài chính toàn cầu?”.

Tuyên bố mới nhất của ông Bessent được đưa ra sau bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/8 của Tổng thống Trump, trong đó ông công bố điều mà ông gọi là “chiến dịch kinh tế khắc nghiệt nhất” nhằm vào Iran.

“Bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế khủng khiếp”, ông Trump viết.

Trừng phạt thứ cấp là gì và vận hành ra sao?

Chú thích ảnh
Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mỹ từ lâu đã sử dụng biện pháp được gọi là trừng phạt thứ cấp, theo đó các quốc gia giao thương với một nước đang chịu trừng phạt cũng có thể trở thành đối tượng bị trừng phạt.

Chẳng hạn, Mỹ từng áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với hoạt động mua dầu của Iran hoặc thiết bị quân sự hạng nặng từ Nga. Các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân tham gia những hoạt động này có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.

Đòn bẩy chủ yếu của Mỹ nằm ở khả năng tiếp cận thị trường và hệ thống tài chính nước này.

Chẳng hạn, một ngân hàng Ấn Độ dù không có quan hệ trực tiếp với Iran vẫn có thể bị trừng phạt thứ cấp nếu xử lý các khoản thanh toán cho một doanh nghiệp Ấn Độ giao thương với Tehran, đặc biệt nếu ngân hàng đó có chi nhánh tại Mỹ, liên kết thanh toán bằng USD hoặc khách hàng Mỹ.

Nguy cơ này khiến các tổ chức tài chính đặc biệt thận trọng, tránh mọi hoạt động có liên quan đến Iran vì lo ngại bị cuốn vào các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Đây cũng là một trong những lý do khiến phần lớn ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới không còn tham gia giao thương với Nga hoặc Iran, bởi họ không muốn mạo hiểm đánh mất hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Những lần Mỹ sử dụng trừng phạt thứ cấp

Năm 2017, Chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu đã cho phép áp dụng Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), nhằm vào Iran, Nga và Triều Tiên.

Theo CAATSA, Mỹ áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với một số quốc gia.

Năm 2020, Washington sử dụng các biện pháp trừng phạt theo CAATSA nhằm vào Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đơn vị phụ trách mua sắm quân sự của nước này, cùng một số quan chức liên quan. Động thái này diễn ra một năm sau khi Mỹ cấm Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu trừng phạt do mua hệ thống phòng không S-400 của Nga năm 2019. Khi đó, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng S-400 không tương thích với các trang thiết bị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và có khả năng đe dọa an ninh của các đồng minh.

Các biện pháp trừng phạt này khiến Thổ Nhĩ Kỳ thận trọng hơn trong những thương vụ mua sắm quốc phòng sau đó. Tháng 7/2026, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ và sớm quyết định việc nối lại bán F-35 cho Ankara.

Bất kỳ động thái nào nhằm đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35 cũng phải vượt qua một đạo luật năm 2020, theo đó chính quyền Mỹ phải xác định Ankara không còn sở hữu hoặc vận hành các hệ thống vũ khí của Nga.

Trong khi các biện pháp trừng phạt theo CAATSA mang tính cụ thể, hiện chưa rõ liệu các biện pháp nhằm vào các đối tác thương mại của Iran có được áp dụng theo cách tương tự hay không.

Những đối tác thương mại chính của Iran

Theo số liệu hải quan chính thức, năm 2024, Iran xuất khẩu hàng hóa trị giá khoảng 56 tỷ USD tới ít nhất 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng năm, Iran nhập khẩu khoảng 68,5 tỷ USD hàng hóa từ ít nhất 87 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Iran là Trung Quốc, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan. Các nguồn nhập khẩu lớn nhất gồm UAE, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ.

Khả năng gây sức ép của Washington đối với các đối tác thương mại của Iran phụ thuộc vào mức độ các nước này dựa vào hệ thống tài chính Mỹ. Đối với một số lĩnh vực tại Trung Quốc và Nga, mức độ phụ thuộc này khá thấp. Vì vậy, các nhà phân tích cho rằng khả năng gây sức ép của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc và Nga là hạn chế.

Một trong những lĩnh vực đó là phần lớn các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc. Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler, Trung Quốc đã mua 80% lượng dầu Iran xuất khẩu bằng đường biển trong năm 2025.

Ông Paul Musgrave, Phó Giáo sư Chính phủ tại Đại học Georgetown ở Qatar, cho rằng Tổng thống Trump sẽ “rất khó” thực hiện hiệu quả chiến dịch gây sức ép này.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc cũng có thể đáp trả nếu Mỹ trừng phạt các ngân hàng của nước này vì xử lý các khoản tiền của Iran, như Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo Al Jazeera)