Tập trận, cảnh báo tấn công và sơ tán công dân diễn ra đồng loạt, phản ánh môi trường an ninh xấu đi nhanh chóng, đẩy Trung Đông đến ngưỡng nguy hiểm nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (phía sau) của hải quân Mỹ di chuyển trên Biển Arab. Ảnh: AP/TTXVN
Khu vực Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt đầy rủi ro khi nguy cơ xung đột quy mô lớn giữa Mỹ và Iran một lần nữa hiện hữu. Sự leo thang này không chỉ dừng ở lời cảnh báo mà đã chuyển thành các động thái quân sự và sức ép ngoại giao cụ thể, đe dọa an ninh khu vực và tạo ra những cú sốc dây chuyền tới thị trường năng lượng toàn cầu cũng như tâm lý bất an trong cộng đồng quốc tế.
“Áp lực tối đa” từ Mỹ và động thái quyết liệt của Iran
Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trong bối cảnh hai bên đưa ra các tuyên bố cứng rắn liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Hôm 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo rằng, Iran phải đạt được một thỏa thuận hạt nhân “có ý nghĩa” trong vòng 10 đến 15 ngày, nếu không Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm buộc Tehran nhượng bộ. Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu urani, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng các hoạt động mà Washington cho là “gây bất ổn khu vực”.
Theo các chuyên gia, Tổng thống Trump đang sử dụng một chiến lược kết hợp giữa răn đe quân sự tối đa và đòn bẩy đàm phán để ép Iran chấp nhận một thỏa thuận theo các điều kiện của Mỹ. Những tuyên bố về khả năng tấn công quân sự “hạn chế” nhưng chính xác vào các cơ sở hạt nhân hoặc hạ tầng chiến lược của Iran được Nhà Trắng đưa ra như một phương án thực tế nếu tiến trình ngoại giao tại Geneva không mang lại đột phá trước khi hết hạn.
Song song với các tuyên bố cứng rắn, Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông nhằm gia tăng sức ép lên Iran. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford được điều động tới Địa Trung Hải, trong khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhiều tàu chiến khác hoạt động tại khu vực gần Iran. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 60 máy bay tấn công được triển khai tại căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan, cùng với ít nhất 68 máy bay vận tải và nhiều tiêm kích hiện đại như F-35.
Ngoài ra, hơn 85 máy bay tiếp dầu và hơn 170 máy bay vận tải quân sự được điều động tới khu vực kể từ giữa tháng 2. Mỹ cũng triển khai các hệ thống phòng thủ Patriot và THAAD nhằm tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa. Những động thái này được đánh giá là sự tăng cường quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong nhiều thập kỷ.
Đáp trả sức ép từ Washington, Iran đã thực hiện một chiến lược đa chiều, vừa thể hiện thiện chí đàm phán nhưng cũng vừa sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh toàn diện. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, Tehran sẵn sàng cho ngoại giao nhưng cũng sẽ phản ứng “mạnh mẽ và tương xứng” trước bất kỳ hành động xâm lược nào, dù là nhỏ nhất.
Iran cũng tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Nga và các cuộc diễn tập bắn đạn thật gần Eo biển Hormuz, phô diễn năng lực của các đơn vị đặc nhiệm và hệ thống tên lửa đạn đạo chính xác. Tehran tuyên bố rằng, các hệ thống phòng không hiện đã ở trạng thái sẵn sàng cao độ và kho tên lửa có thể tấn công chính xác các mục tiêu bên trong Israel hoặc các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.
Đến nay, giới lãnh đạo Iran vẫn khẳng định việc làm giàu urani là “quyền hợp pháp” và không chấp nhận thảo luận các vấn đề ngoài hồ sơ hạt nhân, coi chương trình tên lửa của mình là một “lằn ranh đỏ” không thể thương lượng. Để duy trì kênh liên lạc, Iran đã cử cố vấn cấp cao Ali Larijani tới Oman để chuyển giao dự thảo thỏa thuận mới cho phía Mỹ; đồng thời nhấn mạnh rằng cơ hội cho một giải pháp ngoại giao “đôi bên cùng thắng” vẫn còn, nhưng chỉ khi Mỹ từ bỏ lập trường áp đặt.
Phản ứng quốc tế với căng thẳng Mỹ - Iran
Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự gia tăng đáng kể của các tuyên bố cứng rắn và những hoạt động quân sự quanh Iran. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, khẳng định tổ chức này đang theo dõi chặt chẽ việc tăng cường hiện diện hải quân và kêu gọi cả Mỹ lẫn Iran kiềm chế, quay lại con đường ngoại giao để tránh một cuộc xung đột có thể gây bất ổn sâu rộng tại Trung Đông.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, cũng nhấn mạnh rằng khu vực không cần thêm một cuộc xung đột mới và đây là thời điểm tối quan trọng để tận dụng mọi nỗ lực cho một giải pháp ngoại giao trước khi quá muộn. Các nước châu Âu như Anh cũng tỏ ra dè dặt, thông báo với Mỹ rằng họ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh khu vực mới, phản ánh sự lo ngại về các hậu quả khó lường đối với an ninh và kinh tế của “lục địa già”.
Nga và Trung Quốc cùng với Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp chính trị và ngoại giao tại các diễn đàn quốc tế. Đại diện thường trực của ba nước tại Vienna đã tổ chức các cuộc họp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi để tái khẳng định cam kết đối với các vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại. Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, khẳng định cơ chế hợp tác giữa Nga - Trung - Iran vẫn được duy trì chặt chẽ để đối phó với các hành động đơn phương từ phía Mỹ.
Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng sự ổn định tại Vịnh Persian có ý nghĩa sống còn đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Các nước này đồng thuận rằng, các lệnh trừng phạt “hà khắc” của Mỹ là rào cản chính đối với hòa bình và kêu gọi một hướng tiếp cận cân bằng hơn trên bàn đàm phán.
Trước nguy cơ nổ ra xung đột quân sự, nhiều quốc gia đồng loạt ra khuyến cáo và triển khai các chiến dịch sơ tán công dân khỏi Iran và khu vực lân cận. Ba Lan cảnh báo rằng công dân của họ có thể chỉ còn vài giờ để sơ tán trước khi không phận bị đóng cửa. Hàn Quốc khuyến cáo công dân rời đi ngay lập tức khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động và đã gửi máy bay vận tải quân sự KC-330 Cygnus để hỗ trợ sơ tán người dân từ các vùng nguy hiểm.
Ấn Độ, với khoảng 10.000 công dân tại Iran, đã yêu cầu họ rời đi bằng các phương tiện sẵn có và cảnh báo tránh xa các khu vực biểu tình hoặc căn cứ quân sự. Nhật Bản, Thụy Điển, Serbia cũng đã nâng mức cảnh báo đi lại và yêu cầu công dân rời Iran sớm nhất có thể do tình hình an ninh đang diễn biến xấu đi một cách nhanh chóng.
Kịch bản nào cho thời gian tới?
Các chuyên gia nhận định, tình hình hiện nay đang ở trạng thái cân bằng mong manh giữa chiến tranh và hòa bình. Cựu đặc phái viên Mỹ Michael Ratney cho rằng, khả năng xảy ra chiến tranh hoặc đạt được hòa bình là “50-50”.
Các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ, trong đó có Tướng Dan Caine, cảnh báo rằng một cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể dẫn đến xung đột kéo dài, gây thương vong cho lực lượng Mỹ và đồng minh; đồng thời làm cạn kiệt năng lực phòng không của Mỹ. Iran cũng sở hữu năng lực phòng thủ và trả đũa đáng kể, có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và kinh tế của Mỹ.
Tình hình leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã ngay lập tức tác động đến thị trường dầu mỏ thế giới. Giá dầu Brent và WTI tăng vọt hơn 5% trong những tuần qua và được dự báo sẽ còn biến động mạnh tùy thuộc vào kết quả đàm phán tại Geneva. Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent lên 60 USD/thùng và WTI lên 56 USD/thùng cho quý IV/2026, phản ánh phí rủi ro địa chính trị đang gia tăng do tồn kho thấp.
Ngân hàng Barclays nhận định rằng. nếu nguồn cung từ Iran bị gián đoạn khoảng 1 triệu thùng/ngày trong suốt một năm, giá dầu có thể tăng thêm ít nhất 8 USD/thùng. Việc phong tỏa hoặc gây gián đoạn tại Eo biển Hormuz - nơi vận chuyển 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu - sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, làm suy giảm tăng trưởng kinh tế thế giới.
Một kịch bản khác là đạt được một thỏa thuận hạt nhân từng phần, trong đó Iran có thể được nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt. Theo các chuyên gia, nếu đạt được thỏa thuận, xuất khẩu dầu của Iran có thể tăng lên khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, bổ sung từ 50 đến 90 tỷ USD mỗi năm cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận, nguy cơ xung đột vẫn chưa hoàn toàn biến mất do sự thiếu niềm tin giữa hai bên. Việc duy trì áp lực quân sự và chính trị, ngoại giao có thể tiếp tục khiến tình hình Trung Đông ở trạng thái căng thẳng trong thời gian dài.