11:16 15/11/2025

Trục đại lộ cảnh quan đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm

Suốt thời gian dài, chúng ta đứng trước nghịch lý rằng Hà Nội có một con sông lớn định hình sự thịnh vượng lịch sử nhưng chưa bao giờ biến dòng sông ấy thành động lực phát triển hiện đại. Việc xác định Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong năm trục chiến lược của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô không chỉ là một lựa chọn kỹ thuật mà là sự chuyển dịch tư duy: Hà Nội từ nay định hướng phát triển theo trục “đôi bờ sông Hồng”, biến sông Hồng thành trục tổ chức không gian mới của thời kỳ đô thị hóa bền vững.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong năm trục chiến lược được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; là dự án mang tính nền tảng, bởi nó giải quyết đồng thời bốn vấn đề cấu trúc mà Hà Nội tồn đọng trong suốt 30 năm phát triển: Ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, xuống cấp đô thị và ngập úng nội đô. Đây là bốn điểm “nghẽn” có tính hệ thống, muốn giải quyết phải dùng những công cụ tương xứng về quy mô và tầm nhìn. Đại lộ cảnh quan sông Hồng, ở góc độ quy hoạch, chính là công cụ đó.

Chú thích ảnh
Phối cảnh một góc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm

Sông Hồng chia Hà Nội thành hai mảng phát triển không cân bằng, trong khi đáng lẽ dòng sông phải là “xương sống không gian” như sông Seine ở Paris hay sông Hàn ở Seoul. Khi quy hoạch xác định đại lộ cảnh quan chạy dọc đôi bờ, Hà Nội chuyển từ mô hình phát triển “quay lưng vào sông” sang “hướng mặt ra sông”. Sự thay đổi này tạo ra một lớp cấu trúc đô thị hoàn toàn mới: các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch, giao thông và không gian xanh đều được tổ chức dọc theo một hành lang có tính liên tục về cảnh quan.

Từ góc độ chuyên môn, đây chính là trục không gian có khả năng tái cấu trúc toàn bộ hệ thống đô thị bởi nó tạo ra “bề mặt phát triển mới” – điều mà Hà Nội chưa từng có. Dọc hai bên bờ sông, hàng nghìn héc ta đất bị bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc phát triển tự phát nay có cơ hội được chỉnh trang theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều quan trọng là đại lộ không phải chỉ là “một con đường” mà là “một cơ chế phát triển”, kích hoạt hàng loạt dự án hạ tầng, dịch vụ, giao thông và không gian xanh.

Khi phân tích bài toán giao thông Hà Nội, có thể thấy Thủ đô thiếu một trục dọc mạnh chạy xuyên suốt Bắc – Nam. Sự thiếu vắng này khiến các tuyến đường xuyên tâm và vòng cung bị quá tải, dẫn đến ùn tắc kéo dài. Đại lộ cảnh quan sông Hồng lấp đầy khoảng trống này. Khi hoàn thành, nó sẽ là tuyến phân tải chiến lược cho hàng loạt hành lang đang quá tải như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Trần Quang Khải, Nguyễn Khoái.

Từ phân tích chuyên môn, đại lộ còn có thể giúp tái tổ chức mạng lưới giao thông ở tầm vùng. Khi kết hợp với hệ thống cầu vượt sông mới (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc…), trục này sẽ trở thành “xa lộ ven sông” tạo độ thông suốt cao, giúp luồng giao thông xuyên đô thị không phải đi sâu vào nội thành. Điều này giảm hàng triệu lượt phương tiện vào trung tâm mỗi năm, góp phần cải thiện môi trường không khí lẫn chất lượng vận hành giao thông.

Kiến tạo hành lang xanh và hệ sinh thái ven sông

Ở tầm nhìn quy hoạch, sông Hồng là “hành lang gió” và “điều hòa sinh thái” của Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình phát triển thiếu kiểm soát đã khiến nhiều đoạn ven sông trở thành điểm nóng về rác thải, ô nhiễm nước và lấn chiếm bãi bồi. Đại lộ cảnh quan sẽ thay đổi hoàn toàn thực trạng này. Trục đường được thiết kế đi kèm không gian xanh rộng lớn, công viên ven sông, hành lang thoát lũ thông thoáng và hệ thống xử lý nước thải. Khi những mảng xanh lớn được bổ sung liên tục, nhiệt độ đô thị giảm, khả năng phát tán bụi mịn được cải thiện và chất lượng sống của cư dân được nâng cao rõ rệt.

Điểm quan trọng dưới góc độ chuyên gia là trục đại lộ tạo ra một “khẩu độ thông khí” mới cho thành phố. Các dòng gió từ phía Bắc – Đông Bắc dọc theo sông sẽ lan sâu vào nội đô khi không bị cản trở bởi các công trình tự phát. Điều này có tác động trực tiếp đến chất lượng không khí, đặc biệt trong mùa hanh khô khi bụi mịn tăng cao.

Thông qua nhiều khảo sát các làng bãi ven sông, dễ ràng nhận rõ tình trạng hạ tầng kém, nhà cửa tạm bợ, đường sá nhỏ hẹp và dịch vụ thiếu thốn của khu vực này. Đây là một vùng vừa giàu bản sắc vừa nghèo hạ tầng, bị lãng quên trong quy hoạch nhiều thập kỷ. Đại lộ cảnh quan có ý nghĩa không chỉ về hạ tầng mà còn về văn minh đô thị. Khi được đầu tư, khu vực ven sông sẽ được chỉnh trang tổng thể, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công trình kiến trúc được kiểm soát theo tiêu chuẩn thẩm mỹ và mật độ. Điều đáng nói là không gian công cộng ven sông – điều mà người Hà Nội mong chờ rất lâu – cuối cùng sẽ trở thành hiện thực.

Chú thích ảnh
Quy mô nghiên cứu quy hoạch Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 11.000 ha, trải dài hơn 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường trong vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân ở khu vực.
Chú thích ảnh
Vốn đầu tư sơ bộ khoảng 400.000 tỷ đồng. Đồ án dự kiến quy hoạch tám công viên cảnh quan và 12 công viên chuyên đề, bố trí dọc theo đại lộ.
Chú thích ảnh
Với hơn 3.000 ha dành cho các công viên, dự án sẽ tạo nên một mảng xanh lớn, góp phần giảm ô nhiễm không khí, nước, thay đổi bộ mặt đô thị, tạo lập cảnh quan đặc sắc. 

Việc tái thiết này mở ra cơ hội hình thành một “mặt tiền đô thị” mới của Hà Nội. Nếu khu vực Hồ Gươm – Ba Đình là trung tâm lịch sử, thì đại lộ ven sông sẽ là trục cảnh quan đương đại, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện cộng đồng quy mô lớn. Đây là cách nhiều thành phố trên thế giới đã làm để tạo ra biểu tượng đô thị mới và Hà Nội hoàn toàn có thể làm điều tương tự.

Ngập úng là bài toán kỹ thuật đô thị phức tạp nhất mà Hà Nội phải đối diện. Tôi từng tham gia nhiều dự án tiêu úng, và điểm chung của tất cả là hệ thống thoát nước của Hà Nội bị bó nghẹt vì không có đường dẫn ra sông Hồng đủ rộng và đủ độ dốc. Đại lộ cảnh quan khi triển khai sẽ đi kèm một hệ thống cống hộp, kè tiêu, cửa xả và đê kết hợp được thiết kế đồng bộ theo chuẩn thoát lũ. Từ góc độ chuyên môn, thay đổi quan trọng nhất là mạng lưới tiêu nước của nội đô sẽ có một “trục thoát nước chính” ra sông, thay vì phụ thuộc vào các điểm xả rời rạc.

Sự đồng bộ hóa này còn gắn với hệ thống hồ điều hòa và trạm bơm lớn như Yên Nghĩa, Liên Mạc. Khi nước mưa được dẫn nhanh ra sông qua các cửa xả ven đại lộ, nguy cơ úng ngập giảm đáng kể. Đây là điều kiện để Hà Nội tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu vốn ngày càng diễn biến phức tạp.

Trục động lực phát triển kinh tế – văn hóa – du lịch của thời kỳ mới

Đại lộ cảnh quan không đơn thuần là công trình hạ tầng mà còn là nền tảng phát triển một “trục kinh tế – văn hóa mới” của Hà Nội. Các thành phố thành công trên thế giới đều có không gian ven sông làm trung tâm sáng tạo, du lịch và kinh tế ban đêm. Với Hà Nội, khi có đại lộ chất lượng cao, các bãi bồi ven sông có thể trở thành công viên, bảo tàng mở, tuyến đi bộ, không gian trình diễn nghệ thuật, khu chợ đêm, bến du thuyền và các tổ hợp dịch vụ cao cấp. Điều này không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn tôn vinh bản sắc sông Hồng, đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Chú thích ảnh
Dự kiến, dự án được chia làm ba dự án thành phần: Giải phóng mặt bằng; xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và xây dựng hai tuyến monorail (tàu điện một ray) chạy dọc hai bên bờ sông.
Chú thích ảnh
Theo Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, việc đưa sông Hồng trở thành trục cảnh quan trung tâm của Hà Nội không chỉ cần chú trọng đến an toàn về thủy văn, mà còn phải nghiên cứu phát triển hài hòa, có liên kết giữa Thủ đô với các địa phương lân cận, mở ra không gian phát triển. 

Ngoài ra, đại lộ sẽ mở khóa quỹ đất rộng lớn để hình thành các khu đô thị sáng tạo, trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp và các tiện ích hiện đại. Đây là động lực để Hà Nội thu hút đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách và phát triển đồng đều hai bờ sông.

Thực tế tại nhiều quốc gia khác và ngay chính tại các địa phương khác ở Việt Nam, những dự án ven sông đều rất phức tạp. Để đại lộ cảnh quan thành công, Hà Nội cần ba yếu tố then chốt. Thứ nhất là một cơ chế pháp lý đặc thù cho sông Hồng, bởi khu vực này liên quan chặt chẽ đến đê điều, thoát lũ và quản lý đất bãi. Thứ hai là nguồn lực đầu tư phải được huy động theo mô hình hợp tác công tư minh bạch, hiệu quả. Thứ ba là phải đặt người dân ở trung tâm, bảo đảm an sinh, hỗ trợ tái định cư và giữ gìn văn hóa vùng bãi.

Một đại lộ đẹp không có nghĩa gì nếu cộng đồng ven sông không được hưởng lợi hoặc bị gạt ra ngoài quá trình phát triển. Điều quan trọng là Hà Nội cần vừa kiến tạo không gian hiện đại vừa bảo tồn những giá trị bản địa đã tồn tại hàng trăm năm dọc đôi bờ sông.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án mang tính tái thiết tổng thể. Nó giúp thành phố giải quyết bốn bài toán lớn nhất: Giao thông, môi trường, chỉnh trang đô thị và ngập úng. Nhưng vượt lên trên những mục tiêu kỹ thuật, đại lộ này còn thể hiện một tầm nhìn đưa sông Hồng – linh hồn của Thăng Long – trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của Thủ đô thế kỷ XXI. Khi điều này trở thành hiện thực, Hà Nội không chỉ đẹp hơn mà còn bền vững hơn, cạnh tranh hơn và đáng sống hơn.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc