Từ một cuộc nổi dậy ở vùng Levant thế kỷ 15 TCN, Pharaoh trẻ tuổi Thutmose III đã thực hiện một "canh bạc" táo bạo tại Megiddo, mở đầu cho chuỗi chinh phạt đưa Ai Cập vươn lên thành cường quốc hàng đầu Cận Đông cổ đại.
Bức tượng bằng đá graywacke mô tả Thutmose III đội mũ nemes với rắn hổ mang (bảo vệ các pharaoh) trên trán. Tượng được trưng bày trong bảo tàng Luxor, Ai Cập.
Trên khắp vùng Levant (vùng đất rộng lớn ở phía Đông Địa Trung Hải, bao gồm các quốc gia Syria, Liban, Jordan, Israel và Palestine, mở rộng sang đảo Síp, bán đảo Sinai và một phần Iraq - người dịch) vào thế kỷ XV trước Công nguyên, các thành phố đã nổi dậy chống lại vị Pharaoh mới lên ngôi -Thutmose III. Đây là thử thách sinh tử đối với quyền lực của Thutmose III.
Cái chết của Nữ hoàng Hatshepsut đã mở đường cho cuộc nổi dậy ở Levant. Sau 22 năm cầm quyền, bà biến mất khỏi lịch sử và Thutmose III lên ngôi Pharaoh ở Ai Cập. Một liên minh giữa các thành bang Canaan, được Đế chế Mitanni và những nhà cầm quyền ở Kadesh hỗ trợ, bắt đầu nổi dậy chống lại vị Pharaoh mới.
Cuộc nổi dậy lên đến đỉnh điểm tại Megiddo – thành phố kiên cố thuộc Israel ngày nay. Nằm trên đồng bằng Esdraelon, Megiddo kiểm soát hai tuyến đường thương mại quan trọng: một tuyến nối ra bờ biển, tuyến còn lại hướng về phía Bắc đến Kadesh. Do đây là chiến dịch quân sự đầu tiên của Thutmose, ông phải chịu sức ép rất lớn.
Thành phố Megiddol nằm trên một ngọn đồi ở miền Bắc của Israel ngày nay. Megiddo kiểm soát tuyến đường thương mại quan trọng nối Ai Cập với Mesopotamia vào giữa thế kỷ XV trước Công nguyên.
Con đường đến Megiddo
Theo khẩu hiệu tuyên truyền lớn trên tường của Akh Menu (Đền thờ Thutmose III tại Karnak), vị Pharaoh trẻ tuổi đã tập hợp quân đội của ông và bắt đầu hành quân từ pháo đài biên giới Tjaru ở vùng đồng bằng phía Đông tiến về phía kẻ địch hùng mạnh. Hiện nay không có thông tin rõ ràng về số lượng binh lính được huy động, mặc dù đa số học giả ước tính con số này có lẽ lên đến hàng nghìn người. Họ cũng không rõ toàn bộ binh sĩ có xuất phát từ Ai Cập hay là các đơn vị đã đóng quân tại các nước khác ở châu Á.
Quân đội mất 10 ngày để đi theo con đường được gọi là đường Horus, phía Bắc bán đảo Sinai và tìm cách đến Gaza. Độ dài quãng đường là khoảng 200 km, cho thấy binh lính hành quân trung bình 20 km/ngày. Từ Gaza, họ bước sang vùng đất Yehem, cách Megiddo khoảng 40 km. Ở đó, Pharaoh đã trao đổi với các quan lại của ông để đánh giá tình hình và quyết định tuyến đường nào phù hợp nhất trong số 3 tuyến đường đến Megiddo. Tuyến đường phía Bắc băng qua vùng đất Zefti; tuyến đường phía Nam sẽ đưa họ đến gần Taanach; tuyến đường trung tâm nguy hiểm nhất sẽ khiến họ phải đi qua đèo Aruna rất hẹp. Biên niên sử của Thutmose III, một bản ghi chép mang tính tuyên truyền về các chiến dịch quân sự của Pharaoh được khắc trong Đền thờ Amun-Re ở Karnak, miêu tả chi tiết cách ông đưa ra quyết định này.
Các tướng lĩnh của Thutmose III đã xin ông không ép họ đi qua đèo Aruna: “Hãy để Chúa tể chiến thắng của chúng ta hành quân theo con đường ông muốn, nhưng đừng để ông ép buộc chúng ta phải đi theo con đường nguy hiểm nhất”. Tuy nhiên, Thutmose quyết tâm thách thức kẻ thù bằng cách đi theo con đường nguy hiểm nhất. Ông đã thề trước Thần mặt trời Amun-Re: “Tôi sẽ hành quân theo con đường Aruna này!”.
Ông cũng quyết định đích thân dẫn đầu quân đội vượt qua con đèo hẹp. “Không ai được phép hành quân trên con đường này trước mặt đức vua của chúng ta và khi bắt đầu chính ông đã dẫn đầu quân đội, dẫn đường bằng chính bước chân của mình”. Con đường ông chọn dài hơn 12 km, có những đoạn chỉ rộng 9 mét. Với vách núi hai bên đường, đây là địa điểm hoàn hảo để kẻ địch phục kích từ trên cao đối với binh lính đang hành quân, vì họ không thể chạy thoát. Tuy nhiên, kẻ địch cho rằng người Ai Cập sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy, nên chỉ bố trí binh lính trên 2 con đường còn lại. Đội quân của Thutmose có thể đi qua đèo Aruna trong 1 ngày mà không phải gặp bất kỳ vấn đề nào. Các binh sĩ tiến vào thung lũng Qina trước sự kinh ngạc của quân địch đang đóng trại gần thành phố Megiddo.
Cuộc chiến tại Megiddo được tái hiện trong tranh minh họa của Giuseppe Rava.
Ai Cập tấn công trước
Vào rạng sáng ngày hôm sau, quân đội Ai Cập được huy động, triển khai thành 3 đơn vị lớn tiến theo đội hình lưỡi liềm về phía trại của lực lượng châu Á ở phía Nam thành phố Megiddo. Bia khắc tại Karnak ghi lại: “Cánh quân phía Nam đóng tại một ngọn đồi phía Nam suối Qina, còn cánh phía Bắc ở phía Tây Bắc Megiddo, trong khi Hoàng thượng ở khu vực trung tâm”.
Động thái này đã khiến binh sĩ địch hoảng loạn, nhiều người trong số họ đã bỏ lều và chạy về Megiddo. Quân đội của Thutmose III bắt đầu cướp phá trại của họ, khiến nhiều binh lính châu Á chạy trốn. Một số chỉ huy quân đội châu Á đã được những binh sĩ, vốn đang bảo vệ thành phố, an toàn vượ qua các bức tường của Megiddo. Những người khác chạy lên phía Bắc để tránh xa quân đội Ai Cập. Nhiều sử liệu ghi lại rằng nếu binh lính của Thutmose III truy đuổi quân địch đang tháo chạy thì đã nhanh chóng giành được chiến thắng cuối cùng: “Khi họ (các thủ lĩnh của quân địch) nhận thấy không thể chống lại được đội quân của Pharaoh, họ tháo chạy tán loạn về Megiddo với vẻ mặt sợ hãi, bỏ lại ngựa, xe ngựa bằng vàng, bạc, buộc quần áo của mình với dây thừng để binh lính kéo lên bức tường của thành phố. Khi đó, nếu quân đội Ai Cập từ bỏ cướp bóc tài sản của kẻ địch thì họ đã chiếm được Megiddo”. Đoạn văn này không giống miêu tả một trận chiến mà là một loạt cuộc giao tranh nhỏ khi quân Ai Cập tấn công.
Cuộc bao vây và chiến thắng
Trước cục diện không thể tấn công thành phố, người Ai Cập quyết định bao vây nó, đốn cây ở khu vực xung quanh để xây dựng một loạt công sự bằng gỗ. Biên niên sử của Thutmose III miêu tả Pharaoh nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc chinh phục Megiddo: “Tất cả hoàng tử của nhiều vùng đất (phía Bắc) đều bị giam cầm bên trong đó, chiếm được Megiddo là chiếm được hàng nghìn thành phố!”.
Cuối cùng, sau 7 tháng vây ép, thành phố đã đầu hàng, trong số các thủ lĩnh địch bị bắt bên có người cai trị Megiddo. Tuy nhiên, hoàng tử của Kadesh, tổng tư lệnh của liên minh châu Á, lại trốn thoát.
Một chiếc đĩa vàng từ Syria, có niên đại trong khoảng thời gian Thutmose III thống trị khu vực này, hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp.
Chiến lợi phẩm phi thường
Các nguồn tài liệu ghi chép lại một danh sách dài và chi tiết về chiến lợi phẩm thu được sau khi chinh phục Megiddo, cho biết có 83 quân địch thiệt mạng và 340 tù binh, nhưng những con số này có thể chỉ bao gồm những nhân vật được coi là quan trọng.
Sau chiến thắng tại Megiddo, Thutmose củng cố quyền lực của ông ở phía Bắc, ở châu Á và phía Nam, tại Nubia. Vào năm thứ 33 trong triều đại của Thutmose, ông phát động một cuộc tấn công trực tiếp vào Mitanni, đế chế đã hỗ trợ cho các cuộc nổi dậy chống Ai Cập.
Mitanni nằm bên kia sông Euphrates, vì vậy Thutmose phải vận chuyển tàu chiến bằng xe bò từ thành phố ven biển Byblos (ngày nay thuộc Liban). Người Ai Cập đã sử dụng những chiếc tàu này để có thể vượt qua sông Euphrates, chiếm lấy nhà nước Mitanni và củng cố quyền kiểm soát của Ai Cập đối với toàn bộ khu vực. Thutmose III đã dựng bia chiến thắng ở phía Nam lãnh thổ của ông ở Jabal Barka, Nubia, ngày nay thuộc Sudan. Ông tự nhận mình là nhân vật chinh phục cả người phương Nam và phương Bắc, truy quét các bộ lạc ở châu Á... và đánh bại dân du mục ở Nubia.
Ngoài gia súc, lương thực và những vật dụng khác, quân đội Ai Cập còn thu được 2041 con ngựa, 924 cỗ xe ngựa, trong đó có những cỗ xe ngựa được chạm khắc bằng vàng của các vị vua của Kadesh và Megiddo, 200 bộ áo giáp và 502 cung tên. Những chiếc cung tên này, có nguồn gốc từ Mesopotamian, rất đắt tiền và được săn lùng ráo riết. Áo giáp, được làm bằng da cứng hoặc đồng, là một phát minh mới vào thời đó. Biên niên sử không đề cập đến mũ sắt, mặc dù việc sử dụng chúng rất phổ biến trong thời kỳ trị vì của Thutmose III. Điều này được chứng minh bằng danh sách cống nạp từ châu Á và các bức tranh trong một số lăng mộ tư nhân ở Theban, trong đó những người nước ngoài đi cống nạp đội mũ sắt.
Lăng mộ của Amenemheb, một chỉ huy dưới thời Thutmose.
Huyền thoại và sức mạnh
Thành quả trực tiếp của chiến thắng là sự củng cố quyền kiểm soát của Pharaoh đối với phần lớn lãnh thổ ngày nay là Israel và Palestine. Chiến thắng vang dội và mở rộng quyền kiểm soát của Pharaoh sẽ sống mãi trong trí tưởng tượng của người Ai Cập như là điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới vĩ đại.
Tướng Djehuty, nhân vật được Thutmose bổ nhiệm làm người đứng đầu các vùng đất bị chinh phục, sau này được bất tử hóa như một anh hùng trong câu chuyện cổ Ai Cập - "Cuộc chinh phục Joppa". Câu chuyện này kể về việc Djehuty đã sử dụng tài trí của ông để chinh phục thành phố Joppa (ngày nay là Jaffa, gần Tel Aviv, Israel) khi đưa binh lính vào thành phố bằng cách giấu họ trong những chiếc thùng, có nội dung giống như thủ đoạn “con ngựa thành Troy” trong sử thi Iliad của nhà thơ Homer hàng trăm năm trước đó. Sự kiện này cũng có thể là nguồn gốc của truyện dân gian Arab "Alibaba và 40 tên cướp", trong đó toán cướp đã tìm cách lẻn vào một ngôi nhà bằng cách chui vào những thùng dầu.
Ngoài những câu chuyện truyền cảm hứng tuyệt vời, chiến thắng Megiddo đã tạo ra cục diện chính trị và ngoại giao mới trên khắp khu vực: Lãnh thổ mới của Canaan cung cấp điểm khởi đầu gần hơn cho Ai Cập để phát động các chiến dịch trong tương lai nhằm vào Mesopotamia. Tin tức về chiến thắng ấn tượng đã thúc đẩy các chế độ quân chủ ở Cận Đông cử sứ giả đến Thebes, thủ đô của Ai Cập khi đó, mang theo những món quà xa xỉ để lấy lòng Pharaoh.
Sau khi giành chiến thắng, Thutmose III đã sử dụng vị thế của ông để mở rộng quyền lực của Ai Cập ở châu Á thông qua kế hoạch chinh phục đầy tham vọng nhằm vào Syria. Biên niên sử được khắc trên tường của Đền Amun-Re ở Karnak đề cập đến 16 chiến dịch khác, mặc dù trong một số trường hợp, không có dữ liệu nào được lưu giữ. Các hoạt động quân sự này diễn ra từ năm 1454-1437 trước Công nguyên và có thể được chia thành các giai đoạn riêng biệt.
Giai đoạn đầu tiên liên quan đến việc chinh phục những thành phố cảng quan trọng như Ullaza và Simyra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển đến và đi từ Ai Cập, cũng như cung cấp các kho chứa. Giai đoạn thứ hai là chiến dịch chiếm đóng phần lớn miền Trung Syria, từ đó vô hiệu hóa sức mạnh của thành phố Kadesh. Giai đoạn thứ ba bao gồm một cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mitannia. Giai đoạn thứ tư chủ yếu là một loạt chiến dịch đàn áp các cuộc nổi dậy ở một số vùng lãnh thổ bị chinh phục.
Sự mở rộng lãnh thổ của Ai Cập
Các chiến dịch quân sự của Thutmose III đã giúp Ai Cập giành được quyền kiểm soát Megiddo và mở rộng quyền lực của họ trong khu vực. Khi xem xét đến chiến dịch được Thutmose thần thoại hóa, mặc dù có sự phóng đại không thể tránh khỏi trong nhiều tuyên bố và nội dung của Biên niên sử Thutmose III, nhiều học giả vẫn nhận định các chi tiết của tài liệu này là một nguồn thông tin đáng tin cậy.
Trên thực tế, trận Megiddo là một trong những trận chiến được ghi chép lại sớm nhất trong lịch sử. Bước ngoặt quan trọng này không chỉ mở rộng lãnh thổ, mà còn đánh dấu thành công đầu tiên của một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại.