Sống trong bối cảnh mạng xã hội phát triển và tin đồn như một phần tất yếu của “mặt trái tấm huy chương”, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân là tấm khiên vững chắc để chúng ta tự bảo vệ mình cũng như giữ gìn sự ổn định trật tự, an ninh của đất nước.
Nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ứng dụng công nghệ số vào công tác tổ chức bầu cử. Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN
Công tác cán bộ là công việc đặc biệt quan trọng - “then chốt của then chốt” - ở tầm một địa phương hay cả quốc gia nên được người dân hết sức quan tâm. Nhưng quan tâm và tò mò, đồn thổi vô căn cứ là những khái niệm không đồng nhất. Ngay cả hai khái niệm tương đối gần gũi nhau, đôi khi bị nhầm lẫn với nhau, cũng cần được tách bạch rạch ròi để tránh hệ lụy cho cộng đồng, đó là dư luận xã hội và tin đồn.
Theo một công trình nghiên cứu của Tiến sỹ Phan Tân (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), có những thông tin về một vấn đề xã hội được bảo đảm chính xác, có thực, được xã hội quan tâm và tạo thành dư luận xã hội, nhưng cũng có những thông tin chưa được đảm bảo độ chính xác là có thực hay không, được lan truyền và thêm hoặc bớt tình tiết thì vẫn mãi chỉ là tin đồn.
Thước đo trách nhiệm công dân thể hiện qua cách chúng ta tiếp nhận thông tin được chuyển tải trên mạng xã hội như thế nào, có phân biệt được đâu là dư luận xã hội, đâu là tin đồn thổi vô căn cứ hay không.
Tiến sỹ Phan Tân nêu rõ: Dư luận xã hội là phức hợp các ý kiến tương tác với nhau qua quá trình thảo luận thể hiện nhận thức, tình cảm, ý chí của các nhóm xã hội. Dư luận xã hội có thể chỉ là đánh giá, phán xét hoặc kiến nghị, hoặc đưa ra yêu sách, giải pháp. Khi dư luận chỉ mới đánh giá, phán xét, chưa đưa ra được kiến nghị hoặc yêu sách, giải pháp thì quá trình của dư luận xã hội chưa hoàn thành. Dư luận xã hội có thể có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí đối lập nhau, tạo thành các luồng ý kiến thuận chiều, trái chiều. Chỉ có những vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội liên quan đến lợi ích được quan tâm của nhiều người mới có khả năng tạo ra dư luận xã hội. Giá trị và chuẩn mực là căn cứ mà dư luận hướng đến.
Tin đồn là thông tin chưa được xác minh, lan truyền từ người này sang người khác và liên quan đến một đối tượng, sự kiện hoặc vấn đề mà công chúng quan tâm. Cơ chế lan truyền ban đầu của tin đồn thường là qua truyền miệng, qua các trang mạng xã hội, được thảo luận phi chính thức khi sự quan tâm của các cá nhân có xu hướng gia tăng. Tin đồn về cơ bản là kết quả của việc bóp méo trong nhận thức và trong giao tiếp, kết hợp với sự suy đoán và tưởng tượng quá đà.
Người lan truyền tin đồn có đủ động lực, mục đích để thêm bớt tình tiết nhằm làm cho câu chuyện dù mơ hồ đến đâu cũng có vẻ hợp lý. Có những tin đồn được sự hợp lực của nhiều trang mạng xã hội có sức công phá mãnh liệt đối với tình hình an ninh, trật tự.
Thực tế cho thấy, tin đồn tiêu cực dễ được lan truyền hơn tin đồn tích cực. Cá nhân càng nổi tiếng, càng nắm giữ chức vụ cao thì càng dễ là mục tiêu mà tin đồn nhắm đến. Phần lớn các tin đồn đều mang tính chất “phá” nhiều hơn là “xây”.
Bản chất của tin đồn là tính ẩn danh và vì ẩn danh nên không có ai đứng ra chịu trách nhiệm về nội dung được truyền đạt.
Mối quan hệ giữa dư luận xã hội và tin đồn vừa là quan hệ cộng hưởng vừa mang tính loại trừ sâu sắc. Tin đồn có thể đưa tới dư luận xã hội hoặc không tùy thuộc đối tượng khách quan - sự kiện, vấn đề xã hội được đề cập có thật hay không, có được thực thi hay không. Nếu sự kiện được bàn đến nhưng không xảy ra thì đây là tin đồn, ngược lại thì sẽ dẫn đến dư luận xã hội.
Sự khác biệt cơ bản giữa tin đồn và dư luận xã hội là ở mục đích của việc lan truyền. Tin đồn được sản sinh với mục đích cá nhân hoặc của một nhóm người và thường bị xuyên tạc bởi tính chủ quan của người truyền tin. Còn mục đích của dư luận xã hội là vì lợi ích chung của cộng đồng.
Một sự khác biệt nữa khá rõ ràng là dân trí chưa cao dung dưỡng cho tin đồn thất thiệt, dân trí cao hơn dẫn hướng đến dư luận xã hội với sự cọ xát các ý kiến.
Với sự phát triển công nghệ thông tin hiện đại, nhà quản lý chỉ hạn chế chứ không thể chặn được tất cả các thông tin bịa đặt. Quan trọng là thông tin chính thống phải mang tính chủ động, có tính thuyết phục cao.
Về trách nhiệm công dân, trước những thông tin gây sốc, mỗi cá nhân phải thực sự bình tĩnh tìm hiểu, tự mình thẩm định, đánh giá thông tin hoặc có thể liên hệ ngay với các kênh thông tin chính thức để xác minh, không a dua theo tin đồn.
Quan tâm, theo dõi công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước không có nghĩa là tự cho mình can dự vào việc sắp xếp nhân sự của một tổ chức, đơn vị, địa phương. Công tác nhân sự tại Việt Nam do Đảng lãnh đạo, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp. Quy trình được thực hiện chặt chẽ qua 5 bước: rà soát đánh giá; lấy ý kiến lãnh đạo nơi công tác/tiếp nhận; thẩm định; thực hiện quy trình bổ nhiệm/giới thiệu; quyết định cuối cùng.
Danh sách cử tri và đại biểu ứng cử được niêm yết công khai tại nhà rông các thôn để người dân theo dõi tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán/TTXVN
Mọi công dân từ 18 tuổi trở lên thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước thông qua việc tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3/2026. Đây là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước.
Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, tham gia bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân, đồng thời là nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân nhằm lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, qua đó trực tiếp tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa "của dân, do dân, vì dân".
Bởi vậy, quan tâm đến công tác cán bộ không có nghĩa là góp phần gia tăng các tin đồn, mà có một cách thiết thực và cấp bách hơn là nghiên cứu các quy định về bầu cử, hồ sơ các ứng cử viên… để sáng suốt lựa chọn người đại diện cho ý chí của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.