Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
Từ công nghệ và dữ liệu đến ứng dụng thực tế, doanh nghiệp đang trở thành mắt xích quan trọng trong quá trình đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường.
Không để công nghệ dừng lại ở phòng nghiên cứu
Một trong những điểm nghẽn lâu nay của hoạt động khoa học và công nghệ là kết quả nghiên cứu chưa dễ dàng tìm được nơi ứng dụng. Nhà khoa học có công trình, doanh nghiệp có nhu cầu nhưng hai bên không phải lúc nào cũng tìm được nhau. Ngay cả khi đã kết nối, quá trình từ thử nghiệm đến ký kết hợp tác, chuyển giao công nghệ và đưa sản phẩm vào sản xuất vẫn còn nhiều khâu phải giải quyết.
Bài toán này đang được TP Hồ Chí Minh đặt lại theo hướng lấy nhu cầu của doanh nghiệp làm điểm xuất phát, thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu những công nghệ đang có. Sàn giao dịch công nghệ của Thành phố được xây dựng phiên bản mới với mục tiêu không chỉ cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị hay chuyên gia, mà theo sát quá trình kết nối cho đến khi hình thành kết quả cụ thể.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Sương, Trưởng Phòng Phát triển Khoa học Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh), mô hình mới tập trung vào bốn hướng chính: quản lý theo nhu cầu của doanh nghiệp; tích hợp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch; số hóa toàn bộ quy trình và đo lường hiệu quả; đồng thời ưu tiên những công nghệ có khả năng ứng dụng cao.
Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Trưởng Phòng Phát triển Khoa học Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh), phát biểu tại một hội nghị.
Cách tiếp cận này đặt ra một yêu cầu khác với hoạt động kết nối công nghệ trước đây. Một cuộc gặp giữa nhà khoa học và doanh nghiệp chưa phải là kết quả cuối cùng. Điều quan trọng hơn là sau cuộc gặp đó có hình thành hợp đồng chuyển giao hay không, công nghệ có được đưa vào ứng dụng hay không và doanh nghiệp có tạo ra sản phẩm, cải thiện năng suất hoặc hình thành giá trị mới hay không.
Tại Ngày hội Công nghệ TP Hồ Chí Minh - Conviction 2026 vừa diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Công nghệ phải giải quyết bài toán thực tiễn và tạo ra giá trị thực cụ thể”. Theo đó, khi đánh giá một công nghệ cần đặt ra những câu hỏi cụ thể: công nghệ này giải quyết bài toán gì, tạo ra sản phẩm gì, hiệu quả như thế nào, ai sẽ sử dụng và mang lại lợi ích gì?.
Đặt tiêu chí này vào hoạt động của thị trường công nghệ, giá trị của một công nghệ không còn nằm ở việc công nghệ đó được giới thiệu ở đâu hay có bao nhiêu người biết đến, mà ở khả năng đi tiếp đến bước ứng dụng và tạo ra kết quả trong thực tế.
Tính đến đầu tháng 9/2026, Sàn giao dịch có gần 25.000 công nghệ, thiết bị; hơn 1.100 chuyên gia tư vấn và đã ghi nhận trên 191.000 lượt truy cập, tương tác. Khoảng 40 hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị gần 31 tỷ đồng đã được hình thành.
Số liệu thống kê trên nền tảng giao dịch công nghệ trực tuyến của Sàn giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 9/2026. Nguồn: techport.vn
Những con số này mới là kết quả bước đầu nhưng cho thấy hoạt động giao dịch công nghệ đang từng bước được chuyển từ khâu cung cấp thông tin sang hỗ trợ quá trình kết nối và chuyển giao. Công nghệ được nhìn nhận không chỉ là kết quả nghiên cứu mà còn là một nguồn lực có thể giao dịch, ứng dụng và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.
Để thị trường công nghệ vận hành, chỉ có bên mua là chưa đủ. Thành phố cũng cần tạo ra năng lực nghiên cứu và nguồn cung công nghệ có chất lượng, nhất là trong những lĩnh vực có khả năng tác động lớn đến năng lực cạnh tranh trong tương lai.
TP Hồ Chí Minh đã lựa chọn 3 tổ chức đủ điều kiện tham gia hình thành và phát triển các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, với 4 chương trình khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực như vi mạch, tế bào gốc, vật liệu mới, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.
Mục tiêu của việc hình thành các trung tâm nghiên cứu không đơn thuần là xây dựng thêm phòng thí nghiệm. Quan trọng hơn là tạo ra những tổ chức có khả năng tập trung nguồn lực, giải quyết các bài toán lớn và tạo ra những kết quả nghiên cứu có khả năng đi đến ứng dụng.
Theo PGS.TS Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, yêu cầu đặt ra hiện nay là tạo môi trường để các nhà khoa học phát huy năng lực, đồng thời gắn hoạt động nghiên cứu với những vấn đề thực tế của Thành phố và doanh nghiệp.
Điều này cho thấy mối quan hệ giữa nghiên cứu và thị trường đang được nhìn nhận theo hướng hai chiều. Không chỉ đưa kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp, nhu cầu từ doanh nghiệp cũng cần trở thành một trong những nguồn đặt hàng, định hướng cho hoạt động nghiên cứu.
Khi doanh nghiệp tham gia từ sớm, nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn bài toán cần giải quyết; ngược lại, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận sớm với những công nghệ có tiềm năng ứng dụng. Khoảng cách giữa phòng nghiên cứu và dây chuyền sản xuất vì thế có thể được rút ngắn ngay từ quá trình hình thành công nghệ.
Hành trình từ nghiên cứu, kết nối và chuyển giao công nghệ đến hình thành sản phẩm, tạo giá trị trên thị trường. Ảnh minh họa có sử dụng AI
Từ kết quả nghiên cứu đến giá trị kinh tế
Đưa công nghệ ra thị trường không chỉ là tạo thêm một kênh giao dịch. Đằng sau đó là yêu cầu tổ chức lại cách các nguồn lực khoa học, công nghệ, doanh nghiệp và vốn kết nối với nhau.
Một công nghệ có thể có tiềm năng về mặt khoa học nhưng để trở thành sản phẩm còn phải trải qua nhiều bước: hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm, đánh giá, sản xuất thử, tìm doanh nghiệp tiếp nhận và xây dựng thị trường. Ở mỗi bước đều có những rủi ro và nhu cầu nguồn lực khác nhau. Đây cũng là lý do Thành phố xác định những lĩnh vực công nghệ chiến lược cần ưu tiên, trong đó có trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối, công nghệ sinh học, y sinh, vật liệu mới và bán dẫn.
Đặc điểm chung của nhiều lĩnh vực này là cần vốn đầu tư lớn, thời gian nghiên cứu dài và khả năng chấp nhận rủi ro cao. Nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, nguồn lực khó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Vì vậy, việc mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư và các quỹ đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đưa công nghệ từ nghiên cứu đến thị trường.
Ở đây, vai trò của Nhà nước không phải thay thế thị trường mà là tạo điều kiện để thị trường công nghệ hình thành và vận hành hiệu quả hơn. Nhà nước có thể đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu, hỗ trợ những giai đoạn đầu có rủi ro cao, xây dựng cơ chế thử nghiệm và kết nối các chủ thể; còn doanh nghiệp phải là lực lượng trực tiếp đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa.
Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức hoạt động trình diễn, tư vấn, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, tiếp nhận công nghệ tại Sàn Giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh.
Khi đó, Sàn giao dịch công nghệ không chỉ là nơi “đăng” và “tìm” công nghệ, các trung tâm nghiên cứu cũng không chỉ là nơi tạo ra công trình, Quỹ đầu tư cũng không chỉ đơn thuần cung cấp vốn mà giá trị của từng công cụ nằm ở khả năng kết nối thành một chuỗi, để một kết quả nghiên cứu có thể tìm được doanh nghiệp, một doanh nghiệp có thể tìm được công nghệ phù hợp và một công nghệ có tiềm năng có thể tìm được nguồn vốn để phát triển.
Đây là điểm có ý nghĩa đối với mục tiêu cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW tại TP Hồ Chí Minh. Nếu khoa học và công nghệ được xác định là một động lực tăng trưởng mới, thì kết quả nghiên cứu phải được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Kế hoạch hành động số 19-KH/TU ngày 9/12/2025 đặt mục tiêu đến năm 2030 Thành phố có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo tiệm cận trình độ quốc tế trong các lĩnh vực then chốt; đến năm 2035 trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á và đến năm 2045 có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế.
Những mục tiêu này cho thấy Thành phố đang hướng đến việc xây dựng năng lực nghiên cứu dài hạn, đồng thời tạo nền tảng để kết quả nghiên cứu có thể tham gia sâu hơn vào nền kinh tế. Tuy nhiên, để các mục tiêu đó trở thành hiện thực, bài toán không chỉ nằm ở số lượng trung tâm hay chương trình nghiên cứu được hình thành, mà ở khả năng tạo ra kết quả có thể ứng dụng và thương mại hóa.
Một công nghệ được doanh nghiệp tiếp nhận; một quy trình sản xuất được cải tiến; một sản phẩm mới được hình thành; một giải pháp giúp giảm chi phí, tăng năng suất hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể của đô thị... đó mới là những thước đo cuối cùng của đổi mới sáng tạo.
Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 57, TP Hồ Chí Minh đã có những chuyển động rõ hơn trong việc xây dựng thể chế, huy động nguồn lực và hình thành các công cụ để kết nối nghiên cứu với thị trường. Từ Sàn giao dịch công nghệ, mạng lưới trung tâm nghiên cứu đến Quỹ đầu tư mạo hiểm và các chương trình nghiên cứu trong những lĩnh vực công nghệ ưu tiên, những mắt xích đầu tiên đang được hình thành.
Thành phố có thể tạo ra cơ chế, nhưng doanh nghiệp phải biến công nghệ thành sản phẩm. Nhà khoa học tạo ra tri thức, nhưng thị trường mới quyết định khả năng nhân rộng và giá trị kinh tế của tri thức đó. Nhà nước có thể tạo nguồn lực ban đầu, nhưng doanh nghiệp và xã hội phải tham gia để mở rộng quy mô.
Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh.
Vì vậy, chặng đường phía trước không chỉ là tiếp tục tạo thêm các công cụ hỗ trợ, mà quan trọng hơn là làm cho những công cụ đã có vận hành thông suốt, giảm khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường, giữa công nghệ và sản xuất.
Thước đo cuối cùng không phải là có bao nhiêu công nghệ được giới thiệu hay bao nhiêu cuộc kết nối được tổ chức, mà là bao nhiêu công nghệ được doanh nghiệp tiếp nhận, bao nhiêu sản phẩm được hình thành và bao nhiêu giá trị mới được tạo ra. Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn, nguồn lực khoa học, công nghệ mới thực sự trở thành một động lực tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh.
Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới