Để Nghị quyết 66-NQ/TW thực sự trở thành động lực phát triển cho TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho rằng, Thành phố cần có những cơ chế, giải pháp đột phá và đồng bộ để tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển.
Nhận diện "điểm nghẽn"
Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đánh dấu bước chuyển quan trọng, coi pháp luật là động lực trung tâm cho phát triển kinh tế – xã hội. Là đầu tàu kinh tế cả nước, TP Hồ Chí Minh cũng là nơi cảm nhận rõ nhất những rào cản từ thể chế. Chính vì vậy, việc sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống được xem là yêu cầu cấp thiết.
TP Hồ Chí Minh cần cơ chế và giải pháp đồng bộ để đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống.
Ngày 16/9, tại hội thảo khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”, GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, nhấn mạnh: “Nghị quyết 66 như một lời hiệu triệu nhằm khắc phục những hạn chế trong xây dựng pháp luật thời gian qua, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Theo ông Lý, xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ then chốt để mở đường cho phát triển, bởi pháp luật chính là “con đường mở lối”. Theo đó, muốn hiện thực hóa nghị quyết, cần có tinh thần trách nhiệm cao của toàn hệ thống chính trị, từ khâu soạn thảo, tuyên truyền đến tổ chức thi hành pháp luật.
Trong đó, yếu tố cốt lõi là phải có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy làm luật, đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình này mang tính định hướng và quyết định, đảm bảo công tác xây dựng và thi hành pháp luật phục vụ đúng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Theo TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam cũng khẳng định, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng là yếu tố tiên quyết. Vì vậy, phải đổi mới tư duy, định hướng pháp luật theo hướng kiến tạo, dứt khoát từ bỏ quan niệm "không quản được thì cấm", coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
Ngoài ra, một hệ thống pháp luật dù tiến bộ đến đâu cũng khó vận hành hiệu quả nếu thiếu nhân lực chất lượng cao. Thực tế, Việt Nam còn khoảng trống lớn về chuyên gia pháp lý đủ tầm tranh tụng và tư vấn quốc tế.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sáng tạo (Trường Đại học Ngoại thương) cho rằng, chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài pháp luật hiện còn hạn chế, chưa quan tâm đầy đủ đến đời sống, khiến nguồn lực này chưa được phát huy.
Phát huy vai trò giám sát xã hội và bảo đảm thi hành pháp luật
Bên cạnh đó, chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài trong lĩnh vực pháp luật cần được quan tâm đúng mức. PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, chính sách hiện nay vẫn còn hạn chế, chưa chú trọng đầy đủ đến đời sống sinh hoạt hằng ngày nên chưa tạo được động lực mạnh mẽ cho người làm nghề. Các cơ sở đào tạo như Học viện Tư pháp, Đại học Luật cần mở rộng phạm vi đóng góp, tránh bó hẹp, đồng thời tăng cường cạnh tranh, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và có cơ chế hỗ trợ thiết thực cho đội ngũ luật sư trong bối cảnh hội nhập toàn diện.
TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm khi thực thi Nghị quyết.
Để khắc phục, công tác đào tạo phải có sự đổi mới đột phá, gắn lý luận với thực tiễn. TS. Hà Công Anh Bảo, Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương nhận định: “Đội ngũ cán bộ pháp lý không thể chỉ học lý thuyết mà cần gắn với thực tiễn quản trị địa phương, đồng thời đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Đây là giải pháp giúp đội ngũ pháp luật vừa gần dân, vừa sẵn sàng hội nhập”.
Các chuyên gia thống nhất rằng, quá trình xây dựng và thực thi pháp luật phải có sự tham gia, giám sát của xã hội. Trong đó, báo chí được xem là cầu nối quan trọng. Đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: “Báo chí không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mà cần trở thành diễn đàn công khai, minh bạch, phản ánh dư luận, phát hiện "vùng khuất" trong chính sách và pháp luật, giúp công tác lập pháp sát thực tiễn hơn”.
TS. Huỳnh Văn Thông cũng đề cao trách nhiệm lắng nghe và phản hồi của các cơ quan quản lý trước thông tin báo chí: "Báo chí cần có cơ chế phản hồi tri thức, coi việc lắng nghe và phản hồi ý kiến nhân dân như một nghĩa vụ của cơ quan quản lý. Gặp nhà báo là gặp người đại diện của người dân, do vậy quá trình phản hồi chính là minh chứng cho việc tiếp thu và tôn trọng ý kiến xã hội".
Cuối cùng, công tác tổ chức thi hành pháp luật được xác định là khâu đột phá. Pháp luật chỉ phát huy hiệu lực khi được áp dụng công bằng, minh bạch và nhất quán, từ đó kiến tạo môi trường phát triển lành mạnh, góp phần đưa TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung tiến gần hơn mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, hội nhập.