Liệu thành công của chiến dịch giải cứu phi công Mỹ bị bắn rơi có làm tăng khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Eo biển Hormuz hoặc đảo Kharg hay không?
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo The Jerusalem Post ngày 6/4, cuộc giải cứu ấn tượng của quân đội Mỹ đối với một sĩ quan điều khiền vũ khí trên chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi sâu trong lãnh thổ Iran - đòi hỏi nhiều giờ tìm kiếm và triển khai lực lượng đặc nhiệm quy mô tương đối lớn - có thể mang ý nghĩa vượt xa bản thân sự kiện.
Liệu thành công này có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin hơn để chấp thuận một cuộc xâm nhập trên bộ vào Eo biển Hormuz hoặc đảo Kharg?
Dù ông Trump nổi tiếng là người khó đoán và có thể thay đổi đột ngột với mức độ tự tin cao hơn sau những thành công trước đó (nhiều người cho rằng ông từng quyết định tấn công Iran vì nghĩ rằng sẽ không khó hơn so với nỗ lực can thiệp tại Venezuela), nhưng câu trả lời có lẽ vẫn là không.
Một mặt, chiến dịch giải cứu cho thấy khả năng tác chiến rộng lớn của Mỹ ngay trong lãnh thổ Iran.
Mỹ không chỉ đưa quân vào một khu vực mà là ba khu vực khác nhau.
Thứ nhất là khu vực nơi phi công ban đầu được giải cứu, trong điều kiện hỏa lực mạnh từ phía Iran.
Tiếp theo là khu vực thứ hai riêng biệt, nơi sĩ quan điều khiển vũ khí đang ẩn náu.
Thứ ba là một khu vực khác, nơi khoảng 100 lính đặc nhiệm - sau nhiều giờ tìm kiếm - đã đưa được sĩ quan điều khiển vũ khí tới để lên máy bay vận tải C-130 rời khỏi Iran.
Ngoài ra, tại địa điểm thứ ba này, hàng trăm binh sĩ đã bị mắc kẹt nhiều giờ do sự cố kỹ thuật nhưng vẫn rút lui an toàn khỏi Iran.
Năng lực của Mỹ vượt xa các đòn đánh “đánh nhanh rút nhanh”
Về tổng thể, Mỹ cho thấy họ có thể làm nhiều hơn một cuộc đột kích ngắn của vài đặc nhiệm hoạt động trong vài phút sau chiến tuyến đối phương; họ có thể tác chiến ở nhiều địa điểm với lực lượng lớn trong nhiều giờ liên tục.
Điều này có thể làm gia tăng đáng kể sự tự tin của Tổng thống Trump để chấp nhận rủi ro của một chiến dịch tấn công chiến lược quy mô lớn.
Tuy nhiên, vẫn có những lý do mạnh mẽ hơn khiến ông có thể chưa thực hiện bước đi đó, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Mặc dù Iran có thông tin chung về vị trí của các quân nhân Mỹ, nhưng họ không biết chính xác.
Ngược lại, Iran nắm rất rõ các khu vực mà Mỹ buộc phải triển khai lực lượng trên bộ nếu muốn đạt được các mục tiêu liên quan đến đảo Kharg hoặc Eo biển Hormuz.
Nói cách khác, việc tạo yếu tố bất ngờ cho những chiến dịch xâm nhập chiến lược như vậy sẽ khó hơn rất nhiều, vì các mục tiêu đều nằm ở những vị trí cụ thể đã biết, khác với việc tìm kiếm một binh sĩ đơn lẻ có thể di chuyển và ẩn náu.
Lực lượng Iran không thể tập trung đúng chỗ trong chiến dịch giải cứu, vì họ không biết chính xác “điểm nóng” ở đâu.
Do đó, dù có bất ngờ hay không thì rủi ro mà lực lượng Mỹ đối mặt khi đó vẫn ở mức hạn chế.
Điều này sẽ không đúng với việc đổ bộ lên đảo Kharg hoặc xâm nhập Eo biển Hormuz.
Mỹ chắc chắn có thể ném bom các lực lượng Iran lộ diện, nhưng các lực lượng khác có thể ẩn mình và chờ thời điểm thích hợp để phục kích khi quân Mỹ đổ bộ.
Ngoài ra, Iran biết rõ nơi cần điều quân tiếp viện, và khi quân Mỹ đã ở trên mặt đất, việc không quân Mỹ tấn công các lực lượng tiếp viện này có thể trở nên khó khăn hơn do nguy cơ gây thương vong cho chính quân Mỹ.
Hơn nữa, dù 100 lính đặc nhiệm là một lực lượng đáng kể, họ vẫn có thể được di chuyển nhanh chóng với mức độ lộ diện thấp trong quá trình triển khai.
Ngược lại, nếu hàng nghìn binh sĩ Mỹ được vận chuyển bằng tàu hải quân tốc độ chậm tới một khu vực cụ thể, họ sẽ dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, ngay cả trước khi kịp đổ bộ.
Hình ảnh từ vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ và Hàng không Mỹ (NASA) về Eo biển Hormuz. Ảnh: The Gulf News/TTXVN
Quân Mỹ sẽ cần giữ vị trí trong bao lâu?
Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất là quân Mỹ sẽ cần giữ vị trí trong bao lâu để loại bỏ các mối đe dọa từ Iran và khôi phục các tuyến vận tải biển.
Phần lớn các phân tích cho rằng nếu cần triển khai lực lượng trên bộ, họ có thể phải ở lại lâu hơn nhiều so với chỉ vài giờ.
Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ có nhiều thời gian và nguồn lực để tìm cách phục kích quân Mỹ đang ở thế cố định, bằng cả lực lượng mặt đất lẫn các mối đe dọa từ trên không.
Cuối cùng, ngay cả khi lực lượng Mỹ trên bộ đạt được thành công, chỉ cần một vài thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa hành trình của Iran lọt qua hệ thống phát hiện, chúng vẫn có thể gây thiệt hại cho một hoặc hai tàu đi qua Eo biển Hormuz và nếu điều đó xảy ra, toàn bộ thành quả chiến lược của Mỹ trong việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này có thể bị suy giảm đáng kể.
Tất cả những yếu tố này khiến khả năng nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump nhanh chóng triển khai các chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào Iran là không cao.
Tuy nhiên, trong hơn năm tuần qua, Tổng thống Trump đã khiến nhiều quan sát viên bất ngờ với quyết tâm kéo dài cuộc chiến, và nếu không còn lựa chọn nào khác để thể hiện một “chiến thắng”, ông vẫn có thể cân nhắc các phương án tấn công trên bộ này bất chấp rủi ro nhằm tránh viễn cảnh hòa hoặc thất bại.