Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ yêu cầu Iran chấm dứt việc mà ông mô tả là thu phí trái phép đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - khu vực mà lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần gần đây đã giúp khôi phục phần nào hoạt động vận tải.
Ngày 10/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng dòng chảy dầu mỏ quan eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục “rất nhanh chóng”, đồng thời khẳng định điều đó sẽ xảy ra “dù có hay không có sự hợp tác của Iran”. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN)
Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social sáng 10/4, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, họ tốt nhất là không nên làm vậy, và nếu có, thì phải dừng lại ngay lập tức!”
Khoảng 20 phút sau, trong một bài viết khác, cũng trên Truth Social, ông Trump nói thêm rằng dòng chảy dầu mỏ sẽ sớm được khôi phục “rất nhanh chóng”, khẳng định điều đó sẽ xảy ra “dù có hay không có sự hợp tác của Iran”.
Trong bài viết thứ ba trên Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng: “Iran đang làm một công việc rất kém, thậm chí có thể nói là đáng hổ thẹn, trong việc cho phép dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz”, đồng thời nhấn mạnh: “Đó không phải là thỏa thuận mà chúng ta đã có!”
Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
Hai tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.
Bình thường, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua đây mỗi ngày, chiếm gần một phần tư thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.
Phần lớn lượng dầu này được tiêu thụ tại châu Á, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm đa số lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu cũng phụ thuộc vào tuyến đường này cho một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Qatar.
Không giống nhiều tuyến hàng hải chiến lược khác, eo biển Hormuz gần như không có phương án thay thế quy mô lớn khả thi: chỉ có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vận hành các đường ống dẫn dầu, nhưng tổng công suất vẫn thấp hơn nhiều so với lưu lượng qua eo biển.
Kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vào ngày 2/3, không cho phép Mỹ hoặc các quốc gia tham gia các cuộc tấn công gần đây vào Iran đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, hoạt động giao thông thương mại gần như biến mất, đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng biến động nghiêm trọng.
Sự gián đoạn này được các nhà phân tích đánh giá là cú sốc nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu kể từ các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970.
Thỏa thuận ngừng bắn gần đây, theo đó Iran đồng ý mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, đã mang lại sự giảm áp đáng kể đầu tiên cho thị trường và các nước nhập khẩu kể từ khi khủng hoảng bắt đầu.
Tuyên bố của ông Trump rằng hoạt động vận chuyển sẽ được khôi phục “dù có hay không có sự hợp tác của Iran” lặp lại những phát biểu trước đó, trong đó ông từng đe dọa sẽ sử dụng biện pháp mạnh nếu Tehran can thiệp vào hoạt động hàng hải.
Các tuyến hàng hải trong eo biển Hormuz chủ yếu nằm trong vùng lãnh hải của Oman và được điều chỉnh bởi luật hàng hải quốc tế cũng như Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), tuy nhiên vị trí địa lý của Iran dọc theo bờ Bắc mang lại cho nước này lợi thế thực tế đáng kể trong việc kiểm soát hoạt động đi lại.