Tôn trọng lịch sử, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân và lãnh tụ không chỉ là một chuẩn mực đạo đức mà còn là giá trị văn hóa được hun đúc suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Mọi hành vi xuyên tạc, thiếu tôn trọng đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây", người Việt Nam luôn coi việc tôn trọng, tri ân những người có công với đất nước là bổn phận thiêng liêng. Đó không chỉ là đạo lý của mỗi cá nhân mà còn là nền tảng tạo nên sự gắn kết, hun đúc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, thời gian qua xuất hiện không ít sản phẩm, ấn phẩm, bài viết hoặc video cố tình bóp méo sự thật lịch sử, xuyên tạc công lao của các thế hệ đi trước, phủ nhận những giá trị đã được thực tiễn và lịch sử kiểm chứng. Đáng chú ý, một số cá nhân lại tìm cách ngụy biện rằng đó là góc nhìn mới, tự do cá nhân hay quyền phản biện lịch sử.
Chẳng hạn mới đây, dư luận đã “dậy sóng” khi Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (65 tuổi) và Trần Việt Anh (người sáng lập mạng xã hội Spiderum) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Hà Nội.
Nguyễn Thành Nam là tác giả cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng", còn Việt Anh từng tổ chức Podcast với Nguyễn Thành Nam về nội dung cuốn sách này. Cuốn sách được xác định có những nội dung, chi tiết xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.
Qua sự việc này, cần khẳng định rõ rằng, việc sáng tác hay những ghi chép lại sự việc, lời kể mang tính chất liên quan đến lịch sử, nhân vật lãnh tụ đều tiên quyết là phải dựa trên tư liệu đã xác thực và tinh thần tôn trọng sự thật chứ không phải từ việc suy diễn, bịa đặt hoặc cố tình bóp méo sự thật để nhằm tạo sự hấp dẫn hay sâu xa hơn là tạo ra những nhận thức sai lệch trong xã hội. Theo đó, quyền tự do biểu đạt không bao giờ đồng nghĩa với quyền xuyên tạc sự thật.
Điều đáng lo ngại, trong thời đại trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển bùng nổ, những thông tin sai lệch này có thể được lan truyền với tốc độ rất nhanh. Chỉ một bài viết thiếu kiểm chứng hay một cuốn sách chứa đựng những nội dung sai lệch cũng có thể tác động đến nhận thức của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Khi những thông tin ấy trở nên phổ biến và được lan truyền rộng rãi với tốc độ cực kỳ nhanh (viral), chúng dễ tạo ra tâm lý hoài nghi, làm thay đổi nhận thức về lịch sử dân tộc và từng bước xói mòn niềm tin về xã hội, về chính quyền.
Thực tế trên thế giới cho thấy, trong nhiều trường hợp, việc xuyên tạc lịch sử, phủ nhận các giá trị nền tảng hay làm suy giảm niềm tin của người dân vào các thiết chế xã hội thường là một trong những phương thức được sử dụng trong các chiến dịch tác động thông tin nhằm gây chia rẽ xã hội. Các nghiên cứu về truyền thông và an ninh phi truyền thống đều chỉ ra rằng, thay vì đối đầu trực diện, những chiến dịch này thường khai thác tâm lý hoài nghi, khuếch đại mâu thuẫn, làm suy yếu niềm tin vào các giá trị chung và sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là đặc điểm thường được nhắc đến khi phân tích các hiện tượng được gọi là "cách mạng màu" ở một số quốc gia, trong đó thông tin sai lệch và truyền thông số được sử dụng như một công cụ để tác động đến nhận thức cộng đồng.
Đó cũng là lý do vì sao nhiều quốc gia trên thế giới đều có những quy định rất nghiêm khắc đối với hành vi xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc hoặc phủ nhận những sự kiện lịch sử đã được xác lập.
Ở Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tạo và quyền nghiên cứu khoa học luôn được Hiến pháp và pháp luật bảo hộ. Song, cũng cần khẳng định rằng, mọi quyền tự do đều phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan. Giữa nghiên cứu lịch sử với xuyên tạc lịch sử; giữa phản biện khoa học với bóp méo sự thật; giữa sáng tạo nghệ thuật với xúc phạm những giá trị đã được cộng đồng tôn vinh là những ranh giới cần được nhận thức rõ.
Những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để bịa đặt, vu khống, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân hoặc xâm hại lợi ích quốc gia đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm không nhằm hạn chế quyền biểu đạt, mà nhằm bảo vệ sự thật, bảo vệ trật tự pháp luật và lợi ích chung của xã hội.
Trong bối cảnh các thủ đoạn thao túng thông tin ngày càng tinh vi, việc nâng cao "sức đề kháng" trước thông tin sai lệch, kiên quyết đấu tranh với những hành vi xuyên tạc lịch sử không chỉ là trách nhiệm của các nhà chuyên môn hay cơ quan quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Mỗi người cần có bản lĩnh để tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc; có tư duy phản biện, tìm các nguồn tin đối chứng thay vì tin tưởng một cách hoàn toàn vào thông tin mới, lạ; đồng thời không tiếp tay lan truyền những nội dung mang tính chất xuyên tạc, bóp méo lịch sử, xúc phạm lãnh tụ…
Lịch sử luôn có thể được tiếp cận bằng nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng mọi góc nhìn đều phải dựa trên hệ thống tư liệu đã được xác thực. Tôn trọng lịch sử, tôn trọng tiền nhân và các lãnh tụ là sự tiếp nối đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Không ai có quyền nhân danh "góc nhìn khác", "sáng tạo" hay "phản biện" để xuyên tạc sự thật, bóp méo hoặc gieo rắc những nhận thức sai lệch nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào những giá trị đã được khẳng định.
Trong thời đại mà thông tin trở thành một loại "quyền lực mềm", bảo vệ sự thật lịch sử cũng chính là bảo vệ niềm tin xã hội. Khi niềm tin được gìn giữ trên nền tảng của sự thật, đó sẽ là sức mạnh để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.