08:10 25/08/2025

Tổn thương vô hình của tuổi học trò - Bài cuối: Cần người đồng hành

Áp lực điểm số, kỳ vọng từ cha mẹ và sự cô lập nơi lớp học đang đẩy nhiều học sinh vào trầm cảm, lo âu. Để lý giải thực trạng và tìm hướng tháo gỡ, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Chú thích ảnh
TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Nhân dân Gia Định tư vấn tâm lý cho một học sinh có tình trạng lo lắng khi đến lớp.

Thưa bác sĩ, ông đánh giá như thế nào về tình trạng nhiều bạn trẻ hiện nay bị cô lập, miệt thị, chê bai, dẫn đến tổn thương tâm lý?

Tình trạng học sinh bị tổn thương tâm lý do môi trường học đường hiện nay đang ở mức đáng lo ngại. Các em đang chịu nhiều áp lực từ cả ba phía: Thầy cô, gia đình và bạn bè. Trong trường học, một số giáo viên đặt kỳ vọng quá lớn và khi học sinh không đáp ứng được, các em bị phạt công khai, gây mặc cảm. Bạn bè thì chia nhóm chơi, em nào không hợp gu sẽ bị cô lập, không có ai chia sẻ. Cảm giác bị bỏ rơi, bị chê bai, dần dần hình thành tổn thương tâm lý.

Về phía gia đình, không ít cha mẹ áp đặt mục tiêu quá cao cho con nhưng lại thiếu sự thấu hiểu. Thay vì đồng hành và động viên, nhiều phụ huynh chỉ ra chỉ tiêu, yêu cầu con “phấn đấu” mà không tạo không gian để con được nói thật. Thêm vào đó, bản thân nhiều em học sinh chưa có kỹ năng đối phó với áp lực hoặc chia sẻ cảm xúc tiêu cực, kết quả là các em phải tự xoay sở trong sự cô đơn.

Trong quá trình thăm khám, chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp học sinh, đặc biệt là cấp 3 rơi vào trầm cảm, rối loạn lo âu. Các em thường có biểu hiện như học hành sa sút, ít giao tiếp, thường xuyên thu mình trong phòng, chỉ xuống ăn cơm khi đến giờ, không chủ động chia sẻ gì với cha mẹ.

Có phụ huynh đưa con đến khám chỉ vì thấy con “thức khuya bất thường”, đến lúc hỏi kỹ mới biết các em bị cô lập ở trường, không có bạn bè, bị phê bình công khai trước lớp, về nhà thì cha mẹ lại mải làm ăn, không kịp lắng nghe. Dần dần, những em học sinh này bắt đầu khu trú trong thế giới nội tâm, tự cô lập mình, dẫn đến trầm cảm hoặc các dạng rối loạn tâm lý khác. Đây là hệ quả rõ ràng của sự thiếu kết nối giữa các tác nhân trong môi trường sống của trẻ.

Theo bác sĩ, làm sao để nhận diện trẻ bị trầm cảm?

Hiện nay có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khủng hoảng tâm lý học đường. Trước tiên là áp lực điểm số, thành tích từ phía nhà trường và phụ huynh. Một số thầy cô có xu hướng so sánh học sinh, phạt công khai khiến các em mất tự tin, thậm chí hoảng loạn. Cùng lúc đó, học sinh bị cô lập, không có nhóm bạn thân để chia sẻ càng khiến cảm giác bị tách biệt thêm nghiêm trọng.

Nguyên thứ hai không thể không nhắc đến vai trò của gia đình. Nhiều cha mẹ áp dụng mô hình “nuôi con theo tiêu chuẩn thành công” nhưng lại thiếu kỹ năng lắng nghe, trẻ thường không biết tìm ai để trút nỗi lòng. Khi buồn, các em không dám nói với cha mẹ vì sợ bị mắng, sợ làm cha mẹ thất vọng. 

Ngoài ra, còn do gia đình, thầy cô còn sự thiếu hiểu biết về sức khỏe tâm thần học đường trong xã hội khiến những biểu hiện sớm của trầm cảm của trẻ đang bị bỏ qua. Một số trẻ chỉ là ít nói hơn, buồn ngủ nhiều hơn, ăn ít hơn… nhưng cha mẹ, giáo viên lại cho rằng con “lười”, “bướng”, “nổi loạn tuổi teen” mà không nghĩ con đang thực sự cần được trợ giúp.

Một nguyên nhân khác đến từ chính bản thân trẻ chưa được trang bị kỹ năng ứng phó với áp lực tâm lý. Nhà trường hiện dạy rất nhiều kiến thức học thuật nhưng chưa chú trọng đến giáo dục cảm xúc, kỹ năng xã hội. Khi bị phê bình, bị bạn bè chế giễu, các em không biết phải xử lý cảm xúc ra sao, không có nơi nương tựa tinh thần, chia sẻ cảm xúc, áp lực của mình...

Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng, khi một em bị trầm cảm do bị cô lập mà không được can thiệp, thì tình trạng ấy có thể lan rộng ra lớp học, xã hội... Ở trong lớp, một số em khác dù ban đầu không bị ảnh hưởng nhưng vì không dám bảo vệ bạn, lâu dần cũng sẽ bị cuốn vào nỗi lo sợ bị "giống như vậy". Sự im lặng đó cũng là một dạng tổn thương tâm lý đối với trẻ.

Vậy chúng ta cần làm gì để hỗ trợ học sinh và giảm nguy cơ trầm cảm trong môi trường học đường?

Vấn đề tâm lý học đường không thể giải quyết đơn lẻ, cần sự phối hợp của cả thầy cô, phụ huynh và chính học sinh. Trong đó, đối với thầy cô, điều quan trọng là cần thay đổi tư duy giáo dục. Giáo viên không chỉ là người dạy chữ mà còn là người thầy về nhân cách. Khi học sinh mắc lỗi, hãy chọn cách phê bình riêng tư, nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Bên cạnh đó, cần tạo cơ hội để học sinh bộc lộ cảm xúc, chia sẻ suy nghĩ. Một số trường đã bắt đầu tổ chức “tiết học cảm xúc”, “giờ lắng nghe học sinh”. Đây là những bước đi đúng hướng khi chúng ta biết tôn trọng cảm xúc của trẻ.

Đối với nhà trường, nên đưa giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và quản lý cảm xúc vào chương trình học. Những kỹ năng này cần được dạy bài bản chứ không chỉ là hoạt động ngoại khóa mang tính hình thức. Thông qua các tiết học kĩ năng sống sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi giao tiếp, tự tin và có bảo vệ bản thân trước sự cô lập khi ở lớp học. 

Đối với phụ huynh, tôi mong các bậc cha mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn cho con. Không chỉ là hỏi con “hôm nay điểm mấy?” mà là: “Con có vui không?”, “Có gì khiến con thấy buồn?”, “Con cần ba mẹ hỗ trợ gì không?”… Các phụ huynh nên học cách lắng nghe con, chia sẻ với con thay vì chỉ giao chỉ tiêu. Đôi khi, chỉ một cái ôm, một câu “mẹ hiểu mà” cũng đủ kéo trẻ lại từ ranh giới trầm cảm. Ngoài ra, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường như mất ngủ, ăn uống kém, không còn hứng thú với các hoạt động yêu thích, nên chủ động tìm đến bác sĩ tâm lý, đừng để quá muộn mới chữa.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc