09:09 28/09/2016

Tôi muốn cùng anh đi qua năm tháng

Hôm nay, tôi lại đi về trên con đường ấy, con đường trải đầy lá me bay với sự cô đơn, lạnh lẽo vây quanh. Sự hối hận dâng lên tột độ, nếu như vài tháng trước, tôi có suy nghĩ và hành động sáng suốt hơn thì có lẽ giờ này tôi vẫn có anh, có con bên cạnh, tôi đã không phải là người phụ nữ lạc lõng, cô độc đến vậy.

Khi kết hôn với anh, tôi đã có thai 2 tháng, vì vậy, gia đình và mẹ chồng rất chiều chuộng tôi. Có lẽ vì là công chức nhà nước nên bà cư xử rất văn minh, bà cũng rất tâm lý với con dâu, mọi việc nội trợ trong nhà bà đều giúp đỡ tôi hết mức có thể.

Nhưng tôi, đứa con dâu duy nhất trong gia đình lại không hiểu mình là người may mắn đến thế nào. Cũng bởi bên gia đình mình, tôi là đứa con gái duy nhất, gia đình lại có điều kiện, được nuông chiều từ nhỏ, vì thế, mọi việc lớn bé trong nhà tôi không bao giờ phải động tay vào.

Trước khi kết hôn, dù rất yêu chồng và muốn nhanh chóng làm vợ anh, nhưng điều khiến tôi luôn băn khoăn, lo lắng là những công việc nội trợ của gia đình tôi sẽ xử trí như thế nào? Việc nấu nướng, chợ búa, cơm nước, nhà cửa… sẽ ra sao khi trước đây tôi chưa từng làm?

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ sợ hãi. Vì vậy, khi biết tin mình có bầu, quả thật tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi như vậy mình sẽ được “miễn” hết mọi việc trong nhà. Hàng ngày, cứ đi làm thì thôi, hết giờ làm việc về nhà là tôi chui tọt vào phòng khóa trái cửa, đến khi mẹ chồng đã cơm nước xong xuôi, chồng lên gọi tôi mới chễm chệ mở cửa phòng xuống ăn cơm.

Rồi ngày tôi sinh con cũng đến, cả gia đình chồng và cả mẹ đẻ phục vụ hai mẹ con cả tháng trời, đầy tháng con, mẹ chồng vẫn bê cơm lên tận phòng cho tôi ăn, nói là ra ngoài gió máy, không tốt. Sau ngày đầy tháng, tôi nhanh chóng nói bố mẹ tôi xin phép gia đình chồng cho tôi về bên nhà chơi một thời gian, chồng tôi cũng theo vợ con về nhà bố mẹ đẻ.

Thế rồi, lấy lý do bố mẹ chồng đang công tác, về bên nhà không có người chăm lo nên vợ chồng tôi và con gái ở luôn bên nhà bố mẹ đẻ đến lúc con tròn 1 tuổi. Mặc dù, bố mẹ chồng nhiều lần nói chúng tôi về nhà, chứ không thể ở mãi nhà bố mẹ đẻ được, nếu không có người trông thì ông bà sẽ thuê người, chồng tôi cũng không tránh khỏi điều tiếng rằng “ăn bám nhà vợ”.

Tôi bắt đầu viện đủ lý do để được ở lại nhà mình, nào là tôi không thể tin tưởng giao con cho người giúp việc, rồi chỉ có bà ngoại mới cho con ăn, cho con ngủ được... Mọi lý do đều không còn trở nên thuyết phục trong thời điểm hiện tại nữa. Tôi nói chuyện với chồng, ngỏ ý vẫn muốn tiếp tục ở lại nhà bố mẹ đẻ nhưng anh không đồng ý.

Anh nói, hơn một năm qua anh chịu đựng ở nhà tôi, chịu đựng điều tiếng chẳng qua vì thương vợ, thương con không có người chăm sóc chu đáo, giờ con đã cứng cáp thì chúng tôi phải về nhà ông bà nội, đó cũng là nghĩa vụ và bổn phận của người làm con.

Tôi vùng vằng không nghe, nỗi uất hận dâng lên tận cổ, anh lại ra sức thuyết phục nhưng tôi vẫn gào lên như con thú hoang, nói anh không còn yêu tôi, không thương con, rằng ở xã hội này chuyện ở nhờ nhà vợ là chuyện hết sức bình thường...

Lúc đầu chồng khá sốc vì hành động của tôi, có lẽ đến lúc này anh mới thực sự hiểu vấn đề không còn nằm ở việc tôi thương con, không có người trông nom tử tế mà lý do lớn hơn là sự ích kỷ của tôi, tôi chỉ nghĩ cho bản thân, tôi không muốn ở cùng bố mẹ chồng, muốn được ở nhà bố mẹ đẻ để được hưởng sự nhàn hạ không giới hạn.

Sau vài phút im lặng suy nghĩ, anh xuống thưa chuyện với bố mẹ tôi và xin phép đưa vợ con về nhà nội. Vốn bản tính cứng đầu và bướng bỉnh, tôi nói: “Nếu anh về thì cứ về, tôi và con sẽ ở lại”. Chồng nói: “Nếu em muốn ở lại anh không phản đối nữa, nhưng anh sẽ đưa con về cùng”…

Chưa khi nào tôi thấy chồng cương quyết như vậy trong suốt thời gian chung sống. Tôi tự cao rằng chồng chỉ nói vậy, sẽ không bao giờ dám làm, sẽ không bao giờ dám bỏ tôi vì anh rất yêu tôi. Nhưng tôi đã nhầm, bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ và can ngăn của bố mẹ, tôi thầm nhủ “để xem anh làm được đến đâu”.

Thế rồi, anh bế con về nhà ông bà nội, những ngày sau đó tôi tuyệt nhiên không nhận được liên lạc từ phía anh. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ mất anh, mất con, mất đi mái ấm mà hơn một năm qua chúng tôi mải miết gây dựng. Tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi lại hành động dại dột và mù quáng đến vậy?

Tôi nhớ như in hình ảnh anh bế đứa con gái nhỏ bé trên tay, một tay kéo va ly mà trong lòng quặn thắt, tôi hận bản thân quá đỗi vì đã tàn nhẫn với cả đứa con bé bỏng của mình. Tôi trách bản thân mình quá non nớt, quá ngu dại không biết giữ gìn hạnh phúc và mái ấm gia đình.

Có lẽ lúc này tôi đã biết mình cần phải làm gì, tôi phải nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi sẽ xin lỗi anh, xin lỗi con, xin sự tha thứ từ gia đình chồng… Chạy thật nhanh về phía ánh mặt trời đang len lỏi qua đám lá cây, trong ngôi nhà nhỏ, tôi biết anh và con đang chờ.

Thu Vân (TTXVN)