USS Gerald R. Ford, tàu sân bay năng lượng hạt nhân mới nhất và lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã cập cảng Split (Croatia) vào ngày 28/3.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ nhận nhiên liệu từ tàu tiếp dầu trên biển USNS Laramie ở phía Đông Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN
Trước đó, siêu tàu sân bay này từng ghé cảng tại Vịnh Souda trên đảo Crete (Hy Lạp) trong phần lớn thời gian tuần trước để tiếp tế hậu cần, bổ sung nhiên liệu cho chiến đấu cơ và sửa chữa ban đầu sau khi xảy ra hỏa hoạn hồi đầu tháng.
Tạp chí Forbes dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết trong thời gian USS Gerald R. Ford neo tại hòn đảo của Hy Lạp, các kỹ sư kết cấu, kiến trúc sư Hải quân và nhiều chuyên gia kỹ thuật khác đã tiến hành đánh giá sửa chữa ban đầu.
Ngoài ra, lực lượng thực thi pháp luật quân sự cùng các cơ quan dân sự liên bang Mỹ cũng đang tiếp tục điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng buộc con tàu phải di chuyển đến Split.
Vụ hỏa hoạn bùng phát trên tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford ngày 12/3 kéo dài hơn 30 tiếng đồng hồ. Theo báo The New York Times (Mỹ), đám cháy khởi phát từ khu giặt là chính của USS Gerald R. Ford, trong bối cảnh tàu vẫn đang tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm tấn công Iran.
Theo nhà sử học David F. Winkler tại Quỹ Lịch sử Hải quân, Hải quân Mỹ chưa tiết lộ mức độ thiệt hại đối với USS Gerald R. Ford hoặc con tàu cần sửa chữa những gì, nhưng công việc này vượt quá khả năng xử lý tại Vịnh Souda. Ông David F. Winkler nói rằng Vịnh Souda là trung tâm hậu cần và không có cơ sở sửa chữa công nghiệp cần thiết để xử lý việc bảo trì quy mô cho một tàu sân bay của Mỹ. Trong khi Split lại có thể đảm đương được.
Căn cứ Hải quân Lora ở Split ban đầu được phát triển như một cảng quân sự lớn cho Hải quân Nam Tư sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nơi đây từng là trụ sở quan trọng của Hải quân Nam Tư từ năm 1945 đến năm 1991. Hải quân Croatia tiếp quản công trình này vào tháng 9/1991.
Ông Bryan Clark tại Viện Hudson giải thích: “Croatia có các xưởng đóng tàu năng lực, đã tiến hành đại tu những tàu hỗ trợ của Mỹ như tàu USNS Mount Whitney và các tàu hậu cần. Vịnh Souda không có cơ sở sửa chữa tàu, mà chủ yếu là trạm tiếp nhiên liệu và tiếp tế”.
Ông Clark lập luận rằng việc sửa chữa USS Gerald R. Ford có thể không liên quan đến các hệ thống phóng và thu hồi, hệ thống đẩy hoặc hệ thống chiến đấu. Ông Clark đánh giá: “Chúng có lẽ chủ yếu là sửa chữa khu giặt là và các không gian xung quanh, bao gồm thiết bị giặt ủi, vật liệu cách nhiệt, hệ thống chiếu sáng, vách ngăn bên trong”.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chưa tiết lộ đơn vị đảm nhiệm công việc bảo trì. Về vấn đề này, ông Clark lưu ý: “Hải quân Mỹ hiện đã ký hợp đồng với một số xưởng đóng tàu tại Croatia để xử lý các hạng mục sửa chữa khi tàu đang trong hành trình, nên tôi cho rằng họ sẽ nhờ chính các đơn vị này đảm nhiệm công việc lần này. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Bộ Tư lệnh Lực lượng Hạm đội Mỹ sẽ cử một nhóm tới để giám sát quá trình sửa chữa và hỗ trợ công tác an ninh”.
Do thời gian hoạt động kéo dài của USS Gerald R. Ford, khi tàu sân bay này trở về căn cứ Hải quân Norfolk, khả năng cao nó sẽ không tham gia thêm bất kỳ chuyến hải trình nào trong năm 2027, thậm chí có thể lâu hơn.
Ngoài ra, USS Gerald R. Ford vẫn cần cải tạo boong tàu để có thể triển khai tiêm kích Lockheed Martin F-35C Lightning II, biến thể dành cho tàu sân bay của dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm.
Ông Clark cho biết: “Thông thường, tàu sân bay chỉ triển khai một đợt khoảng 7 tháng trong chu kỳ 3 năm, vì vậy sau khi trở về, nó có thể không được triển khai trở lại trong vài năm. Sau mỗi lần triển khai, tàu cũng phải trải qua giai đoạn bảo dưỡng kéo dài từ 6 tháng đến một năm”. Tính đến ngày 30/3, tàu USS Gerald R. Ford đã được triển khai trong 279 ngày.
Hiện vẫn chưa rõ tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ neo lại tại Split trong bao lâu, nhưng bước đi tiếp theo của Hải quân Mỹ là quyết định liệu tàu sân bay này sẽ quay trở lại Trung Đông hay hồi hương về căn cứ Norfolk.