09:09 16/09/2012

Tinh khôi áo trắng

Tha thiết, dịu dàng và tinh khôi, áo trắng học trò luôn khiến người ta nao lòng. Nhất là khi bắt gặp hình ảnh ấy ở Huế. Nhìn áo trắng học trò đạp xe qua cầu Tràng Tiền, tôi giục mình nhớ lại tháng năm xa ở Hà Nội.

Tha thiết, dịu dàng và tinh khôi, áo trắng học trò luôn khiến người ta nao lòng. Nhất là khi bắt gặp hình ảnh ấy ở Huế. Nhìn áo trắng học trò đạp xe qua cầu Tràng Tiền, tôi giục mình nhớ lại tháng năm xa ở Hà Nội.


Ở đó tôi cũng có mùa yêu đầu tiên trong lứa tuổi học trò. Tình yêu chỉ dám nắm tay nhau vồi vội. Tình yêu bày tỏ bằng thư tay, hay những bức thư mực tím lưu ly giấu trong hộc bàn.


Có lần, tôi bắt gặp em ửng đỏ đôi má lúm sau khi gấp lại trang thư. Tôi thảng thốt nhận lại ở tay em một mẩu giấy nhỏ, ghi câu thơ: “Em đánh rơi tuổi học trò phố thị/ Giữa ồn ào ai nhặt giùm em?”…


Tiếng ai bên đường kéo tôi về thực tại. Nữ sinh đạp xe phía bên kia cầu nhiều hơn, trắng cả Tràng Tiền. Nước sông Hương sóng sánh trôi, mây trời soi bóng. Sao bỗng yêu những tà áo dài quá đỗi, những tà áo tuổi học trò, những vòng bánh xe chở cả ước mơ, chở tiếng cười và những giận hờn vô cớ.


Lại một mùa tựu trường. Lại những vòng bánh xe chở nữ sinh đi học. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ gọi về một trời nhung nhớ. Ai cũng qua tuổi học trò, cũng một thời cắp sách để nhớ nao nao mỗi khi qua cổng trường nào đó, khi nhìn thấy học sinh ríu rít, tàu lá sen chung nhau đội đầu buổi đầu tựu trường.


Những năm qua, dù cuộc sống bận rộn, dù không có việc gì ở trường cũ nhưng tôi vẫn tìm cớ đi về. Dù chỉ là nhìn bác bảo vệ đánh trống giờ vào lớp, nhìn những hàng cây, ghế đá quen thuộc, nhìn cô giáo chủ nhiệm cũ vẫn dáng vẻ nhân hậu, dịu dàng như thế, chỉ mái tóc đã nhiều sợi bạc hơn xưa. Không biết các bạn tôi có đứa nào tâm trạng như tôi, về trường xưa để khao khát trở lại một thời trong bất chợt? Hay chúng cũng bị những mưu sinh tất bật cuốn đi?


Và em, em có từng nhớ vòng bánh xe hai đứa mình những ngày dạo phố? Cả khi cơn mưa vừa mới thức, hoặc mới ngớt. Cả khi phố mới lên đèn hay giữa khuya. Cả mùa đông ấm bên nhau hay thu xao xác lá vàng? Nụ hôn đầu đời ướt mưa và ngọt kỷ niệm.


Bất chợt tôi nhớ những dòng thơ đầy luyến nhớ của Nguyễn Tất Nhiên: “Em không còn thắt bím/ Nuôi dưỡng thời ngây thơ/ Anh không còn luýnh quýnh/ Giữa sân trường trao thư…”. Lại một lần nữa, những tiếng cười rổn rảng của nữ sinh trường Quốc học Huế kéo tôi về với tà áo tinh khôi trong bùi ngùi.



Ngô Thục Miên