02:02 17/02/2026

Tín hiệu từ việc Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia hợp tác phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ 5

Chuyến thăm Riyadh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào đầu tháng 2, cùng với việc trưng bày mô hình tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm mang họa tiết quốc kỳ Saudi Arabia tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026, đã gửi đi những tín hiệu rõ ràng về hướng đi của các cuộc đàm phán.

Chú thích ảnh
Các nguyên mẫu mới của máy bay chiến đấu quốc gia KAAN đã được Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ công bố tại Ankara ngày 13/2/2026. Ảnh: AA

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 16/2 cho biết các tuyên bố chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ rõ đàm phán giữa nước này và Saudi Arabia về về KAAN - chương trình tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm của Ankara - gần đây đã tăng tốc rõ rệt, bước vào giai đoạn cuối, với một khuôn khổ hợp tác có thể được công bố vào cuối năm 2026.

Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Aerospace Industries), ông Mehmet Demiroglu, nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng thuộc về “những người bạn Saudi Arabia”, những người sẽ lựa chọn giữa nhiều mô hình hợp tác khác nhau.

Các phương án đang được thảo luận bao gồm mua trực tiếp khoảng 20 máy bay (“một phi đội nhỏ”), sản xuất theo giấy phép, và tùy thuộc vào quy mô đơn hàng, việc thiết lập dây chuyền lắp ráp cuối cùng có thể thực hiện ngay tại Saudi Arabia.

Động lực chính của phía Saudi Arabia dường như mang tính cấu trúc: phù hợp với Tầm nhìn 2030 của nước này, vốn thường được nhắc đến công khai với mục tiêu nội địa hóa 50% và việc ưu tiên các thỏa thuận đi kèm hoạt động công nghiệp trong nước, chứ không chỉ đơn thuần là bàn giao máy bay.

Logic này đã thể hiện trong hợp tác hàng không song song giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia: tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026, Turkish Aerospace đã ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan Công nghiệp Quân sự Saudi Arabia (GAMI) về việc đồng sản xuất trực thăng đa dụng T625 Gokbey tại Saudi Arabia với một đối tác địa phương, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng xuất khẩu.

Song song đó, KAAN cũng đang tiến triển theo các cột mốc trong chương trình nội địa. Dựa trên kết quả của hai chuyến bay thử nghiệm của nguyên mẫu P0 với thiết kế đã được tinh chỉnh, và nguyên mẫu bay thử thực sự - P1, chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện vào mùa hè năm nay.

Đồng thời, các nỗ lực thử nghiệm và xác nhận cũng đang được tiến hành với cả “bản sao số” (digital twin) của KAAN và “Iron Bird”, một nền tảng mô phỏng ở cấp độ hệ thống của máy bay.

Ngoài ra, trong chuyến thăm gần đây tới các cơ sở KAAN của Turkish Aerospace, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun cho biết quy trình hợp đồng cho việc bàn giao KAAN cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang được khởi động - một bước đi mang tính hành chính nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với việc lập kế hoạch sản xuất.

Hợp tác KAAN có thể mang ý nghĩa gì trên thực tế

Danh mục công khai mà Turkish Aerospace đưa ra cho chương trình KAAN đối với Saudi Arabia là khá rộng, nhưng tính khả thi ẩn trong các mô hình này mới là điểm đáng chú ý.

Trước hết, việc mua khoảng 20 máy bay, tương đương một phi đội quy mô nhỏ, phù hợp với lộ trình mua sắm thông thường và việc bên sử dụng muốn sở hữu máy bay sớm nhất có thể để bắt đầu quá trình huấn luyện và chuyển loại.

Ngoài ra, một thương vụ như vậy cũng sẽ phát đi tín hiệu về mức độ tin cậy mà Saudi Arabia dành cho chương trình KAAN.

Đối với sản xuất theo giấy phép hoặc đồng sản xuất, bất kỳ hoạt động nào tiệm cận lắp ráp cuối cùng hoặc nội địa hóa đáng kể thường đòi hỏi quy mô kinh tế tối thiểu khoảng 50 máy bay.

Việc thiết lập cơ sở vật chất và hạ tầng cần thiết, cùng với đào tạo và chuẩn bị nhân sự kỹ thuật cũng như hành chính, đều cần thời gian.

Điều này thậm chí còn chưa tính đến “đường cong học hỏi” cần thiết để ngành hàng không Saudi Arabia có thể hòa nhập hiệu quả với hệ sinh thái hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì vậy, “giai đoạn đầu” khả dĩ nhất là một cách tiếp cận theo từng tầng nấc: ban đầu mua trực tiếp kết hợp với một phần công việc nội địa có chọn lọc, bao gồm kết cấu, bó dây điện, bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO), cũng như lắp ráp linh kiện, sau đó mới tiến tới mức độ tham gia sâu hơn, tùy thuộc vào độ chín của chương trình và sự đồng thuận chính trị.

Lời lẽ về đồng sản xuất thường đi nhanh hơn các thể chế có thể biến đồng sản xuất thành hiện thực: kiểm soát xuất khẩu, quản trị sở hữu trí tuệ, thẩm quyền thiết kế, kiểm soát cấu hình và niềm tin.

Nói cách khác, việc chuẩn bị “mảnh đất màu mỡ” cho một hợp tác công nghiệp dài hạn, nhiều giai đoạn đối với một nền tảng tinh vi như vậy sẽ đòi hỏi nỗ lực rất lớn.

Cân bằng năng lực chiến đầu cơ thế hệ 5 với sự liên kết chiến lược

Một yếu tố lớn khác có thể (hoặc không) định hình sự quan tâm của Saudi Arabia đối với KAAN là chiến đấu cơ tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo.

Sự quan tâm của Không quân Saudi Arabia đối với F-35 tạo ra một lớp chồng lấn chiến lược khó tránh khỏi.

Nỗ lực tiếp cận F-35 của Riyadh đã vượt qua một số bước nhưng vẫn cần thêm các phê chuẩn, trong khi lập trường của Washington về việc cùng tồn tại giữa các hệ thống nhạy cảm của Mỹ và một tiêm kích thế hệ năm thay thế như KAAN sẽ mang tính quyết định.

Mặt khác, hoạt động vận động hành lang của Israel tại Washington, D.C., nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả Saudi Arabia cũng cần được tính đến.

Để duy trì “ưu thế quân sự định tính”, Israel đã liên tục gia tăng nỗ lực ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận công nghệ tiên tiến, như thể hiện trong những phát biểu gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về khả năng Ankara quay trở lại chương trình F-35.

Tuy nhiên, việc Saudi Arabia vừa vận hành F-35 vừa tham gia KAAN về mặt lý thuyết vẫn khả thi. Các phi đội hỗn hợp là điều phổ biến, nhưng Mỹ thường coi an ninh công nghệ thế hệ năm là một phạm trù đặc biệt.

Trên thực tế, cả KAAN lẫn F-35 đều sẽ đòi hỏi sự phân tách nghiêm ngặt và phạm vi tham gia công nghiệp được kiểm soát chặt chẽ. Không phải là không thể, nhưng chắc chắn là một bài toán cân bằng đầy rủi ro.

Chú thích ảnh
Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ trưng bày máy bay chiến đấu quốc gia KAAN tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 ở Saudi Arabia, ngày 8/2/2026. Ảnh: AA

Xét về thời điểm năng lực và quy hoạch lực lượng, lộ trình tiêm kích của Saudi Arabia đang ở một điểm bước ngoặt: chương trình F-15SA đang được triển khai, trong khi việc mua thêm 48 chiếc Eurofighter Typhoon đã bị đình trệ.

Trong bối cảnh đó, dù là mua trực tiếp hay hợp tác sản xuất KAAN, có thể tạo thêm một đòn bẩy khi Riyadh cân nhắc khả năng sống còn dài hạn trong các môi trường phòng không bị tranh chấp gay gắt.

“Tự chủ tác chiến” là từ khóa then chốt ở đây, và với vai trò là một tác nhân khu vực có phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng, Saudi Arabia có nhiều lợi ích quân sự cũng như chiến lược chung với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng cần lưu ý rằng KAAN có thể đóng vai trò như một “phương án dự phòng” trước những bất định trong mua sắm quốc phòng.

Nếu các phê chuẩn từ Mỹ bị chậm lại hoặc hạn chế việc bán F-35, KAAN có thể nổi lên như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy, đặc biệt khi các nguyên mẫu bổ sung lần lượt bay thử và chương trình ngày càng tạo được động lực.

Thông qua hợp tác như vậy, Ankara không chỉ có thể thu hút thêm nguồn vốn mà còn gia tăng chiều sâu chiến lược khu vực; trong khi đó, Riyadh sẽ có thêm một đối tác công nghệ cao ngoài chuỗi cung ứng truyền thống Mỹ - Anh, phù hợp với xu hướng đa dạng hóa nhà cung cấp rộng hơn.

Hơn nữa, do các hệ thống quốc phòng tinh vi như máy bay chiến đấu có vòng đời kéo dài nhiều thập kỷ, nên ngay cả một bước khởi đầu hướng tới quan hệ đối tác dài hạn về KAAN cũng đã phát đi tín hiệu rằng cả hai cường quốc khu vực này đang lên kế hoạch cho và quan trọng hơn, sẵn sàng duy trì quan hệ song phương ở cấp độ chiến lược.

Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ – Saudi Arabia về KAAN có tiềm năng trở thành chất xúc tác cho sự liên kết chiến lược giữa hai cường quốc tầm trung đầy tham vọng.

Một thương vụ mua sắm hạn chế thì tương đối đơn giản; nhưng một quan hệ đối tác công nghiệp thực sự trong chương trình thế hệ năm thì không.

Điều đó đòi hỏi quy mô đủ lớn, sự kiên nhẫn, niềm tin thể chế và khả năng chống chịu chính trị trước sức ép bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh F-35 vừa là cơ hội vừa là ràng buộc.

Nếu Ankara và Riyadh có thể xây dựng một mô hình theo từng giai đoạn, thực tế, bắt đầu bằng mua sắm và phân chia công việc có chọn lọc, rồi chỉ đào sâu khi chương trình đạt độ chín, họ có thể biến KAAN từ một biểu tượng thành một hợp tác chiến lược thực chất.

Khi động cơ nội địa TF35000 sẵn sàng, KAAN sẽ trở thành máy bay chiến đấu thế hệ năm duy nhất ở “bán cầu phương Tây” không chịu ràng buộc của Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR) do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra.

Chỉ riêng thực tế này cũng khiến KAAN trở thành giải pháp lý tưởng cho các quốc gia tìm kiếm phương án dự phòng hoặc đa dạng hóa nguồn cung.

Thông qua KAAN, Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp năng lực không quân thế hệ mới cho các cường quốc khu vực mong muốn tự chủ tác chiến.

Vì vậy, việc những quan tâm đầu tiên đối với KAAN đến từ hai quốc gia như Indonesia và Saudi Arabia hoàn toàn không phải là điều bất ngờ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc