12:11 18/12/2025

Tìm về sự chuyên nghiệp tại SEA Games

SEA Games 33 từng được giới thiệu như một kỳ đại hội "chuẩn mực mới" của khu vực: Hiện đại hơn, minh bạch hơn, tiệm cận tinh thần Olympic hơn.

Chú thích ảnh
VĐV Trần Hoàng Khôi đã phải thi đấu lại trận bán kết đơn nam do lỗi nhầm lịch của ban tổ chức môn bowling SEA Games 33. Ảnh: TC TDTT

Trước ngày khai mạc, truyền thông khu vực đặt nhiều kỳ vọng và nước chủ nhà Thái Lan cũng nói nhiều về năng lực tổ chức, về kinh nghiệm đăng cai, về tham vọng tái định nghĩa giá trị SEA Games trong bối cảnh thể thao Đông Nam Á cần bước ra khỏi giới hạn quen thuộc. Nhưng khi đại hội đi vào những ngày cao trào, câu hỏi lớn lại hiện ra, sự chuyên nghiệp ấy đang ở đâu?

Một kỳ đại hội thể thao, trước hết, phải được đo bằng sự công bằng. Trong khuôn khổ SEA Games, ở khía cạnh nào đó, các quốc gia tham dự vốn cũng đã có những chuẩn bị về tâm lý về các bất lợi trong phán quyết của trọng tài, hoặc điều kiện thi đấu mà các quốc gia đăng cai thường tận dụng để làm đòn bẩy cho mục tiêu huy chương, hoặc ngôi nhất toàn đoàn. Vấn đề là kỳ SEA Games 33 do Thái Lan, nền thể thao nhất nhì khu vực tổ chức, gần như chắc chắn ngôi nhất toàn đoàn, thế nhưng vẫn có các tranh cãi về tính công bằng trong việc chấm điểm cho chiến thắng của VĐV chủ nhà, đặc biệt là các môn võ.

Nhưng điều đó chưa phản ánh hết những vấn đề khó tin tại SEA Games, đặc biệt là công tác kỹ thuật liên quan đến tổ chức, thi đấu. Vụ việc trao lại huy chương ở nội dung đi bộ nam không chỉ là một sai sót kỹ thuật. Nó đánh vào nền tảng niềm tin của VĐV - những người đã đánh đổi hàng năm trời tập luyện để chờ khoảnh khắc đứng trên bục podium. Khi huy chương có thể bị thu hồi rồi trao lại chỉ vì lỗi điều hành, thông điệp gửi tới VĐV là gì? Rằng thành quả của họ vẫn có thể bị treo lơ lửng, phụ thuộc vào sự lúng túng của bộ máy tổ chức?

Chưa dừng ở đó, bê bối gian lận trong thi đấu của đội thể thao điện tử Thái Lan càng khiến hình ảnh nước chủ nhà trở nên nhạy cảm. E-Sports (thể thao điện tử) vốn được xem là biểu tượng cho một SEA Games trẻ trung, là xu hướng mang tính toàn cầu và in đậm giá trị công nghệ, nên minh bạch phải được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng chính ở môn "hiện đại" này, tinh thần fair-play lại bị tổn thương nghiêm trọng bằng một lỗi cố ý.

Câu chuyện ép VĐV Việt Nam đấu lại bán kết bowling là một lát cắt khác của cùng một vấn đề. Trong thể thao đỉnh cao, mỗi trận đấu đều gắn với thể lực, tâm lý và chiến thuật. Việc buộc VĐV phải thi đấu lại vì lỗi tổ chức hay điều hành không chỉ gây bất lợi chuyên môn, mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người trong cuộc. Ở các đại hội lớn, sai sót của Ban tổ chức không bao giờ được phép đẩy rủi ro sang phía vận động viên.

Danh sách sự cố còn kéo dài, từ trước cho đến sau lễ khai mạc, kể cả khi đại diện nước chủ nhà đã phải họp báo để hứa khắc phục. Từ lỗi không phát nhạc quốc ca, đến nhầm lẫn cờ, sai bản đồ lãnh thổ… những lỗi tưởng chừng không được phạm phải nhưng lặp đi lặp lại. Lời phàn nàn liên tục vang lên và hình ảnh của SEA Games 33 dần nhạt đi, dằn vặt với những tranh cãi về giá trị của đại hội đối với sự phát triển của nền thể thao khu vực.

Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng khi sai sót xuất hiện dày đặc ở nhiều môn, nhiều khâu, nó không còn là tai nạn đơn lẻ mà phản ánh sự thiếu chuẩn bị và kiểm soát tổng thể. Điều đáng nói là tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh trước đó, SEA Games 33 được quảng bá bằng những tuyên bố đầy tự tin, bằng các thông điệp lớn ở lễ khai mạc (nơi cũng nhiều lỗi nghiêm trọng), như "SEA Games của tương lai", cam kết về minh bạch và công bằng.

Đòi hỏi một SEA Games hoàn hảo tuyệt đối là điều bất khả thi. Đi tìm sự chuyên nghiệp ở SEA Games 33, rốt cuộc, là đi tìm một lời cam kết nghiêm túc hơn từ những người tổ chức. Nếu SEA Games muốn thoát khỏi cái bóng "đại hội khu vực cho vui", thì những bài học từ SEA Games 33 cần được nhìn thẳng. Trước hết, là để giữ gìn cho sự trang nghiêm của đại hội có bề dày lịch sử này.

Theo Thể thao và Văn hóa