Ra đời từ sớm và nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong nghệ thuật điện ảnh và trong đời sống, song phim tài liệu Việt đang phải đứng trước những thách thức do khán giả Việt Nam không mấy mặn mà với thể loại phim này.
Ra đời từ sớm và nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong nghệ thuật điện ảnh và trong đời sống, song phim tài liệu Việt đang phải đứng trước những thách thức do khán giả Việt Nam không mấy mặn mà với thể loại phim này. Làm gì để thể loại điện ảnh ý nghĩa này tìm lại được chỗ đứng trong lòng công chúng… là vấn đề mà nhiều người quan tâm.
|
Cảnh trong phim tài liệu “Nước về Bắc Hưng Hải”. |
Ngay từ khi ra đời, phim tài liệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trong nghệ thuật điện ảnh và trong đời sống con người. Nhiều bộ phim tài liệu đã góp phần phản ánh một cách chân thực về cuộc sống của con người Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước. Thực tế sáng tác cũng cho thấy, nhiều vấn đề xã hội, nhiều sự kiện chỉ có phim tài liệu mới nói được, nói có sức thuyết phục, làm được và làm ấn tượng, mang đến nhận thức cho người xem. Đã có một thời, những bộ phim tài liệu gây nức lòng công chúng điện ảnh trong nước như: “Nước về Bắc Hưng Hải” (đạo diễn Bùi Đình Hạc), “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” (đạo diễn Trần Văn Thủy)…
Tuy nhiên, thực trạng đáng buồn là công chúng đang quay đầu lại với thể loại điện ảnh này. Trước sự phát triển mạnh mẽ của phim truyền hình cũng như sự đổ bộ của các phim nước ngoài, phim tài liệu Việt Nam đang phải chật vật tìm chỗ đứng cho mình trong lòng công chúng.
Có một thực tế là, phim tài liệu Việt đang đứng trước nhiều thách thức bởi chưa đủ sức hấp dẫn người xem. Theo nhận xét của các chuyên gia, phim tài liệu Việt Nam hiện nay còn mang nặng tính minh họa, thiếu tìm tòi sáng tạo, rập khuôn, nội dung chủ yếu thường là ca ngợi con người, sự việc. Trong khi đó, khán giả cần những bộ phim tài liệu thể hiện sự phá cách, khai thác những đề tài gai góc, nhạy cảm trong xã hội... Về vấn đề này, NSND Nguyễn Thước (Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương) cũng thừa nhận, thế hệ của ông là thế hệ quá nặng về kiểu làm phim cũ, thích thể hiện bằng lời bình, mang nặng tính tuyên truyền, cách tiếp cận vấn đề, nhân vật cũng chưa được sáng tạo, thuyết phục như trong các phim tài liệu nước ngoài. Còn đạo diễn Đào Thanh Tùng thì cho rằng, phim chưa hay, chưa thuyết phục người xem chính là do những người làm phim đã đứng ngoài lề cuộc sống, đứng ở trên cao để nhìn nhân vật, không sống cuộc sống của nhân vật, thậm chí có những đạo diễn lại “bắt” nhân vật phải “sống” theo cách của đạo diễn…
Để phim tài liệu Việt sống được trong lòng công chúng, thì điều quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng phim. Tuy nhiên, để làm được điều này, phim tài liệu Việt Nam cần một cuộc cách mạng về đề tài. Những nhà làm phim tài liệu cần khai thác những vấn đề gần gũi, nhạy cảm trong đời sống thường ngày, rồi bằng con mắt nghệ thuật, bằng niềm đam mê của người làm phim đưa những vấn đề đó lên phim tài liệu… như vậy thì phim tài liệu Việt sẽ dần đến được với công chúng.
Theo NSND Nguyễn Thước, nhiều năm qua Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương đã tổ chức nhiều lớp học do người nước ngoài hướng dẫn, từ các lớp học này, một thế hệ làm phim trẻ đang hình hành, đang tìm hướng đi cho mình. Bên cạnh đó, nhiều trung tâm với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế để các tài năng trẻ làm phim như Trung tâm thử nghiệm về phim tài liệu và nghệ thuật video (Doclap), Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD của Hội điện ảnh Việt Nam… đã đào tạo nhiều đạo diễn trẻ có triển vọng, cho ra đời nhiều bộ phim ngắn có nội dung hấp dẫn, tiếp cận những vấn đề giản dị của cuộc sống, với cách kể chuyện, phong cách làm phim mới, đầy sáng tạo đã thu hút được sự quan tâm của khán giả, dành được những giải thưởng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, NSND Nguyễn Thước cũng cho rằng, không nhất thiết là phim nào cũng phải làm theo phong cách mới, bởi vẫn có những bộ phim nước ngoài làm theo cách cũ rất hay. Vấn đề là với đề tài nào, chủ đề nào thì nên lựa chọn làm phim theo phong cách nào để phim đến được với khán giả.
Tìm lại công chúng cho phim tài liệu cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, khó khăn vì thiếu vắng khán giả xem phim tài liệu không phải chỉ ở Việt Nam, mà ở cả các nước có nền điện ảnh tiên tiến, khán giả xem phim tài liệu cũng không nhiều như phim truyện. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận thức của người làm phim và của người quản lý văn hóa nghệ thuật. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng, chúng ta không thể kêu gọi khán giả, hoặc bắt khán giả đến xem phim tài liệu, mà chúng ta phải tạo dựng sự đam mê cho khán giả, bắt đầu từ những người trẻ. Có thể bắt đầu từ việc tạo điều kiện để các em học sinh phổ thông biết đến phim tài liệu, học cách làm phim tài liệu, hướng dẫn các em cách thức làm phim tài liệu như thế nào, phong cách, trường phái để các em có sự lựa chọn… Theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, việc tổ chức các lớp đào tạo cho những nhà làm phim tài liệu trẻ như Doclap, Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD… là mô hình rất tốt, không chỉ đào tạo đội ngũ làm phim trẻ, mà còn là đào tạo đội ngũ khán giả cho phim tài liệu trong tương lai. “Những hoạt động tương tự như vậy cần được nhân lên, Nhà nước cần quan tâm giúp đỡ những chương trình đào tạo này nếu thực sự muốn những thế hệ tương lai có nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn về phim tài liệu”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khẳng định.
Phương Hà