Theo Đỗ Quyên (dịch) (TGPN)

06:18 28/06/2011

Tiếng nước rỉ từng giọt

Chị nhận thấy tuy ở tuổi trung niên, nhưng anh bắt đầu hết sức để ý chải chuốt, niềm đam mê cũng nhiều lên, ăn nói cũng sâu sắc và thấu đáo hơn. Anh trở nên trẻ trung, sôi nổi. Với tất cả những thay đổi này, chị giữ im lặng.

Chị biết chuyện anh ngoại tình từ nửa năm về trước.

Chị nhận thấy tuy ở tuổi trung niên, nhưng anh bắt đầu hết sức để ý chải chuốt, niềm đam mê cũng nhiều lên, ăn nói cũng sâu sắc và thấu đáo hơn. Anh trở nên trẻ trung, sôi nổi. Với tất cả những thay đổi này, chị giữ im lặng.

Rồi một ngày, anh nói với chị, anh chót yêu một người phụ nữ giỏi giang trẻ hơn anh 10 tuổi, anh không muốn lừa gạt chị. Chị nghe xong, không nói gì.

Ăn ở với nhau 10 năm, anh chị đã trải qua tình cảm cháy bỏng, bình thường sau cháy bỏng, hiểu tính tình và thói quen của nhau. Anh chị rất muốn có con, nhưng lại cảm thấy chưa sẵn sàng cho lắm. Ngày tháng trôi đi không mặn không nhạt như vậy, có vẻ có nhau cũng được mà không có nhau cũng chẳng sao.

Rất nhanh, anh chị làm thủ tục ly hôn trong yên lặng. Nhà thuộc về chị, sổ tiết kiệm thuộc về anh.

Cuộc ly hôn quá dễ dàng, anh cảm thấy không yên lòng. Chị là người phụ nữ rất thùy mị, nhưng khi anh yêu cầu ly hôn, dù không làm ầm ĩ, thì chị cũng không nên phản ứng lạnh nhạt trước việc anh có người phụ nữ khác như vậy. Như thế nghĩa là, chị vứt bỏ tình cảm vợ chồng triệt để hơn anh. Anh hơi cảm thấy hụt hẫng.

Hôm anh thu dọn đồ đạc của mình để ra đi, chị không về nhà. Trước khi đi, anh gọi điện cho chị: “Chìa khóa nhà anh để trên bàn. Chúng mình vẫn còn là bạn, em có khó khăn gì em cứ nói, nếu giúp được anh sẵn sàng giúp”.

Chị nói: “Nếu anh thật sự coi em là bạn, anh giúp em làm một việc. Ống nước phòng tắm bị rò rỉ, trước đây anh bận việc ở ngoài không về, một mình em ở nhà, đêm khuya nghe rõ lắm. Hễ nghe thấy tiếng rỉ nước tí tách là em cảm thấy buồn tê tái trong lòng”.

Anh nói, được, việc cỏn con ấy mà. Hôm sau, đợi chị tan tầm, anh về nhà cùng với chị. Quả thật, một cái ống nước trong nhà tắm bị rò rỉ, rơi từng giọt nước chỗ nối tiếp. Giọt nước không lớn, chị để miếng giẻ ở dưới để thấm nước, không cho nước chảy đi nơi khác.

Anh nói, ngày thường anh vẫn vào nhà tắm, sao không bao giờ phát hiện tiếng tí tách của giọt nước rơi?

Chị nói, nó rỉ lâu lắm rồi. Anh ra ngăn kéo lấy cờ lê, vặn chặt chỗ tiếp nối, nước không rỉ nữa. Anh nói, ống nước anh sửa xong rồi. Sau này còn rỉ nữa, cứ gọi điện cho anh.

Sau khi ly hôn được ít lâu, anh cưới người phụ nữ kia. Cuộc sống của anh trở nên lãng mạn và sinh động một hồi, nhưng rất nhanh, anh phát hiện toa tàu cuộc sống mới lại chạy về quỹ đạo cũ, anh không còn thấy thích thú những ngón đổi mới cuộc sống của người vợ trẻ giỏi giang, tinh thần và thể lực anh không đuổi kịp quan niệm sống đi tiên phong của cô vợ trẻ.

Cô vợ trẻ biết chuyện anh sửa ống nước cho vợ cũ. Anh phân bua, dù thế nào, anh và cô ấy vẫn là bạn. Anh phải thừa nhận con người cô ấy rất tốt.

Anh hiểu rõ cô ấy. Cô vợ trẻ nói, chị ấy nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống. Anh ở căn nhà ấy lâu năm, sao anh không nghe thấy? Chị ấy giả vờ đấy, chẳng qua muốn gần gũi anh. Còn anh, anh không nỡ lìa xa chị ấy, đúng không? Nghe cô vợ trẻ nói thế, anh chỉ im lặng.

Sau đó ít lâu, anh bị ốm, phải vào nằm viện. Anh không ăn uống được gì, lại bị chứng mất ngủ. Bác sĩ nói, tình trạng này kéo dài, bệnh tình có nguy cơ phát triển nhanh theo chiều hướng xấu.

Cô vợ trẻ chạy khắp các cửa hàng ăn trong thành phố, mua cho anh thức ăn cô cho là ngon. Nhưng anh vẫn không muốn ăn.

Anh bị bệnh nặng, bị cấm khẩu, rất nguy kịch. Việc này chị có nghe nói. Chị gọi điện cho vợ anh, nói chị muốn vào viện thăm anh. Cô vợ trẻ ra chiều suy nghĩ, rồi nói lời đồng ý.

Chị làm món canh cải thảo mang vào viện cho anh. Cô vợ trẻ nói, tôi có làm món này, nhưng anh ấy không ăn. Chị cười, múc bát canh cải thảo cho anh. Anh liền cảm kích gật đầu, húp xì xụp hết bát canh.

Chị đỡ anh trở mình, rất nhanh, anh đi vào giấc ngủ. Cô vợ trẻ nhìn thấy hết thẩy. Cô cúi đầu, nước mắt từ từ trào ra. Quay người lại, chị nói với vợ anh, ngày thường anh ấy rất thích ăn canh cải thảo. Nhưng phải thái nhỏ, rồi xé nhỏ thịt xương sườn nấu lên, làm như vậy anh mới ăn. Ngoài ra, dùng nước chè nấu cháo hoa, món ấy khi nào anh ấy cũng thích ăn... Anh phải nằm nghiêng bên phải, chân trái co lên, như thế anh sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ... Cô vợ trẻ gật đầu, không nói gì, chỉ thấy ngượng trước sự bất lực của mình.

Sau khi ra viện, anh phải nằm ở nhà điều dưỡng. Không hiểu sao, anh lúc nào cũng cảm thấy trong lòng trống trơn. Cô vợ trẻ đang trong thời kỳ mải mê công việc, thường xuyên vắng nhà.

Một hôm, anh ở nhà một mình. Căn nhà trống huênh trống hoắc dường như phát ra thứ âm thanh gì đó, mỗi lúc một rõ. Âm thanh ấy như dòng thác xối xả, khiến anh cảm thấy vô cùng cô đơn. Đó là tiếng nước giỏ xuống từ ống nước rò rỉ. Trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh ấy nghe càng chói tai.

Anh kiểm tra ống nước trong nhà, không thấy chỗ nào rỉ nước. Tiếng giọt nước rơi khiến anh nhớ chị. Anh hiểu rồi, hồi đó anh mải mê công việc, vui vầy với phụ nữ trẻ không về nhà. Chị qua đêm một mình, nên nghe thấy âm thanh này.

Anh gọi điện cho chị nói, cám ơn em đến bệnh viện thăm anh. Bây giờ ống nước còn rò rỉ nữa không?

Bây giờ anh khỏe rồi. Nếu còn ống nước nào bị rò rỉ, anh sẽ đến giúp em sửa lại. Chị nói, cám ơn anh. Nhà em không rỉ nước nữa. Có người giúp em thay ống mới rồi.

Từ đó, anh cảm thấy tiếng rỉ nước trong tai anh mỗi ngày một to dần. Anh hiểu, thì ra giọt nước vẫn ri rỉ qua tim anh, lâu rồi nó xuyên thủng con tim anh. Trước kia, do tiếng nhiễu xung quanh quá lớn, nên anh không nghe thấy.