Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng công bố ngày 15/10/2025 đang thu hút sự quan tâm rộng rãi trong xã hội. Thanh niên cả nước tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thể hiện niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nước.
Khoa học - công nghệ là đột phá chiến lược
Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Tiến sĩ Nguyễn Viết Hải, Trường Đại học Y Hà Nội đánh giá, điểm nổi bật của Dự thảo lần này là tư duy phát triển khoa học - công nghệ không chỉ dừng ở “trụ cột phát triển” mà đã được nâng tầm thành “đột phá chiến lược”, song hành cùng hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại hội XIV xác định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, gắn với bốn chuyển đổi lớn: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực. Đây là sự cụ thể hóa sáng tạo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, thể hiện tầm nhìn phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Từ thực tiễn nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực y tế, Tiến sĩ Hải cho rằng để biến tư duy ấy thành sức mạnh thực chất, cần một cách tiếp cận tích hợp, dám thử nghiệm và mang tính nhân văn, nhằm khơi dậy tối đa năng lực sáng tạo của con người Việt Nam trong mọi lĩnh vực.
Tiến sĩ Hải đề xuất, khoa học - công nghệ cần được coi là “năng lượng lõi” của phát triển quốc gia, là “hạ tầng tri thức” tương tự như điện hay giao thông trong thế kỷ XX. Văn kiện nên bổ sung định hướng: “Xem tri thức và dữ liệu là tài sản quốc gia; khoa học - công nghệ là năng lượng lõi; đổi mới sáng tạo là phương thức phát triển mới”. Đây chính là bước chuyển quan trọng để khẳng định khoa học không chỉ là công cụ phụ trợ mà là trung tâm của năng lực cạnh tranh quốc gia.
Hiện nay, khoảng cách giữa nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng thực tiễn vẫn còn lớn. Vì vậy, Tiến sĩ Hải kiến nghị dự thảo văn kiện cần bổ sung việc xây dựng cơ chế cầu nối tri thức với thị trường, hình thành các trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ và khu công nghệ – y sinh ứng dụng, nơi viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các đơn vị khởi nghiệp có thể hợp tác, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.
Bên cạnh đó, tiến sĩ Hải cũng kiến nghị bổ sung định hướng “xây dựng nền kinh tế dữ liệu và tri thức số”, làm cơ sở cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026–2035, với lộ trình cụ thể về hạ tầng, hành lang pháp lý và đào tạo nhân lực. Chuyển đổi số phải song hành với chuyển đổi tư duy và văn hóa, gắn liền với chuyển đổi xanh. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà trước hết là thay đổi tư duy lãnh đạo, cách quản trị và văn hóa tổ chức.
Đề xuất xây dựng “Văn hóa số quốc gia” với ba giá trị cốt lõi: minh bạch, chia sẻ, học hỏi, coi dữ liệu và tri thức là tài sản công chiến lược, được quản lý thống nhất vì lợi ích toàn dân, Tiến sĩ Hải đồng thời cho rằng cần gắn kết chuyển đổi số với chuyển đổi xanh, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển năng lượng sạch, quản lý phát thải bằng dữ liệu số, thúc đẩy y tế xanh, bệnh viện thông minh, và đưa tiêu chí “hiệu quả số. hiệu quả xanh” vào đánh giá đầu tư công.
Là người làm khoa học trẻ, tiến sĩ Hải mong muốn xây dựng không gian phát triển cho đội ngũ nghiên cứu trẻ, tạo cơ chế bảo vệ và khuyến khích “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá”, xây dựng “Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trẻ” gắn với các đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện. Nhà khoa học trẻ cần được trao quyền chủ nhiệm đề tài độc lập nếu đủ năng lực, được đánh giá theo giá trị ứng dụng thay vì chỉ số lượng bài báo.
Đồng thời đề xuất cơ chế “Tài năng - Dữ liệu - Thử nghiệm” để thúc đẩy đổi mới thật sự: hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia mở về khoa học - công nghệ, sáng chế và công bố; đồng thời thành lập Quỹ phát triển tài năng trẻ khoa học – công nghệ quốc gia, hỗ trợ dự án tiềm năng, cho phép nhà khoa học trẻ sở hữu kết quả nghiên cứu và tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.
"Thế hệ chúng tôi, những trí thức trẻ sinh ra trong thời kỳ Đổi mới, trưởng thành trong hội nhập và đang sống trong kỷ nguyên số tin tưởng rằng tri thức Việt Nam có thể chinh phục tri thức thế giới. Đại hội XIV của Đảng là thời điểm lịch sử để chuyển từ “động lực” sang “nền tảng chủ đạo” của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", tiến sĩ Nguyễn Viết Hải nhấn mạnh.
Cần lộ trình phù hợp trong hiện đại hóa Quân đội
Ở lĩnh vực quốc phòng, Đại úy Trương Quang Thiên (Tiểu đoàn 75, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Bộ Quốc phòng) đánh giá, điểm mới, phát triển trong Dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương trình Đại hội XIV lần này là việc xác định xây dựng Quân đội hiện đại. Việc định hướng xây dựng quân đội từng bước hiện đại hay hiện đại là một vấn đề lớn, rất quan trọng, có quan hệ và tác động trực tiếp đến sức mạnh chiến đấu của quân đội, kế hoạch thực hiện hiện đại hóa đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nên vẫn cần phải được nghiên cứu, xem xét một cách tổng thể, khoa học, biện chứng, nhằm tránh chủ quan, nóng vội, duy ý chí, cũng như trông chờ, cầu toàn, để chậm lỡ thời cơ.
Theo đại uý Trương Quang Thiên, qua 40 năm đổi mới, mặc dù đã có những thành tựu to lớn trên lĩnh vực kinh tế, độ mở của nền kinh tế, hội nhập, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đã có những bước tiến lớn; nhưng nước ta vẫn là nước kinh tế đang phát triển, nền kinh tế còn đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức; sự chống chịu của nền kinh tế trước những biến động, tác động do cạnh tranh, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn vẫn còn hạn chế. Mục tiêu hiện nay chúng ta cần phấn đấu đến năm 2030 đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Đại uý Trương Quang Thiên nhất trí với chủ trương: Tổng thể là xây dựng Quân đội hiện đại, nhưng đề nghị với Trung ương căn cứ vào kết quả xây dựng một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại căn cứ chiến lược bảo vệ tổ quốc và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh… để xác định lộ trình hiện đại hóa Quân đội cho phù hợp. Mục tiêu tổng thể là xây dựng Quân đội hiện đại, nhưng không có nghĩa là thực hiện dàn đều, mà cần tiếp tục có sự lựa chọn, ưu tiên hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm.
Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu lựa chọn các lực lượng ngành, lĩnh vực quan trọng đầu tư hiện đại hóa tạo sự đột phá, đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh hiện đại hóa lực lượng chiến đấu, theo đại uý Thiên, chúng ta cần quan tâm hiện đại hóa phát triển công nghiệp quốc phòng, trước hết triển khai thực hiện tốt nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, tạo nền tảng kỹ thuật công nghệ bảo đảm cho xây dựng quân đội hiện đại một cách vững chắc không phụ thuộc vào bên ngoài.
Nghệ thuật là tiếng nói của tâm hồn dân tộc
Trong lĩnh vực nghệ thuật, diễn viên Nguyễn Thị Minh Thu (Nhà hát Kịch Việt Nam) nhận thấy, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn sâu sắc khi đặt văn hóa, văn học – nghệ thuật là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập sâu rộng, khi bản sắc văn hóa dân tộc cần được giữ gìn và phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nghệ thuật không chỉ là phương tiện giải trí, mà còn là cầu nối văn hóa, phương thức giáo dục, lan tỏa những giá trị nhân văn, đạo đức và lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam. Trong đó, sân khấu đặc biệt là kịch nói vẫn giữ vai trò đặc biệt trong việc chuyển tải thông điệp nhân sinh, phản ánh hiện thực, khơi gợi suy ngẫm và nuôi dưỡng tâm hồn con người.
Minh Thu mong muốn các nhà hát, đoàn nghệ thuật tiếp tục được quan tâm đầu tư cả về chiến lược lẫn nguồn lực, tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ được thử sức, sáng tạo với các tác phẩm lớn, có chiều sâu tư tưởng và nghệ thuật. Đồng thời, cần đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, thông qua công nghệ, nền tảng số hoặc các chương trình biểu diễn lưu động tại trường học và địa phương.
Ở lĩnh vực phim truyền hình, loại hình có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng gia đình, Minh Thu cho rằng nên khuyến khích sáng tác từ chất liệu đời sống Việt Nam, tôn vinh những bộ phim mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thay vì chạy theo xu hướng “giật gân” hay mô phỏng nước ngoài. Các tác phẩm cần được đánh giá dựa trên giá trị văn hóa, nghệ thuật và tác động tích cực đến xã hội, không chỉ dựa vào lượt xem hay danh tiếng.
Bên cạnh đó, Minh Thu cũng kiến nghị Nhà nước tăng cường chính sách đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nghệ sĩ, giúp họ yên tâm gắn bó, sáng tạo và cống hiến lâu dài. Nghệ sĩ chỉ có thể thăng hoa khi được sống trọn vẹn với nghề, khi sản phẩm nghệ thuật của họ được xã hội trân trọng và bảo vệ.
Được làm nghề trong giai đoạn Đảng và Nhà nước coi trọng vai trò của văn hóa, cô cảm thấy vừa vinh dự, vừa ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Dù trên sân khấu hay trong phim ảnh, cũng luôn cố gắng để mỗi vai diễn không chỉ là một nhân vật, mà còn là một thông điệp về tình người, về vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam.
Những trăn trở và đề xuất của nghệ sĩ trẻ cho thấy văn hóa – nghệ thuật không chỉ là sức mạnh mềm, mà còn là trụ cột tinh thần trong phát triển bền vững đất nước.
Có thể nói, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, thanh niên hôm nay đã thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Tất cả đang hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ tiếp tục mở ra tầm nhìn chiến lược, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết và phát huy trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới.