03:20 13/03/2025

Tiến thoái lưỡng nan

Những chuyển động dồn dập trong đàm phán Mỹ - Nga, Mỹ - Ukraine về giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine như những “xung chấn” địa chính trị, khiến các nước châu Âu phải tìm ra một lối đi riêng để có thể duy trì vai trò trong vấn đề Ukraine cũng như tái định hình chiến lược phòng thủ và củng cố năng lực răn đe của mình, với tham vọng "tự chủ về quốc phòng", cho dù ô an ninh của đồng minh Mỹ từ hàng chục năm qua có còn tồn tại hay không.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (thứ 2, phải), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ 2, trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp ở London, Anh, ngày 2/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Một chủ đề đang thu hút sự chú ý là đề xuất do Anh và Pháp dẫn đầu về việc tập hợp một “liên minh tình nguyện”, bao gồm các nước trong và ngoài châu lục "sẵn sàng và có thiện chí cung cấp đảm bảo an ninh nhằm duy trì nền hòa bình bền vững và lâu dài ở Ukraine", khi các bên đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp do Pháp triệu tập tại thủ đô Paris hồi trung tuần tháng 2, chỉ trong khoảng 10 ngày qua, các nước châu Âu và đồng minh đã nhóm họp tại London (Anh), lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) họp thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels (Bỉ), với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tiếp đó là cuộc họp tại Paris ngày 12/3, dưới sự chủ trì của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước trong đó có các thành viên EU, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, New Zealand và Nhật Bản. Báo chí Pháp cho biết, các bên đã xem xét ít nhất hai vấn đề: Thứ nhất là việc thiết lập một lệnh ngừng bắn trên không và trên biển theo như kêu gọi của Ukraine.

Đây cũng là ý tưởng của Tổng thống Pháp Macron và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thứ hai là khả năng triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine - lĩnh vực Anh và Pháp đang phối hợp chặt chẽ. Các vấn đề này thể hiện quan điểm của châu Âu, rằng hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga cũng chính là cách để bảo đảm an ninh cho châu lục. 

Những chuyển động có phần cấp tập này là phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu "châu Âu phải tự lo an ninh” và "gánh trách nhiệm hỗ trợ Ukraine", cũng như những lo ngại về "các mối đe dọa từ Nga". EU buộc phải đặt câu hỏi về khả năng phòng thủ của mình. Tuy nhiên, EU hiện đang thiếu hụt mọi mặt để có thể nhanh chóng tự chủ được, từ tàu chiến, pháo binh, khả năng phòng không đất đối không đến khả năng tình báo không gian, hỗ trợ hậu cần…, trong đó yếu tố đóng vai trò rất quan trọng là sức mạnh không gian, bao gồm cả về năng lực tình báo, giám sát và do thám (ISR), nhất là khi cuộc đua vũ trang thiết bị bay không người lái ngày càng trở nên khốc liệt.

Để khắc phục những hạn chế này, có nhiều chiến lược đã được triển khai nhưng tiến độ rất chậm, gần như không kịp để đáp ứng việc bù đắp những lỗ hổng. EU cũng đang tụt hậu về kết nối vệ tinh. Một dự án lớn của EU mang tên “Chùm sao Iris 2” đã được triển khai cuối năm 2024, nhưng hiện vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch và khó có thể hoạt động cho đến năm 2027-2030.

Bên cạnh đó, nội bộ các quốc gia EU vẫn tồn tại nhiều bất đồng trong định hướng đầu tư quốc phòng để đảm bảo an ninh cho châu Âu. Những khác biệt trong quan điểm của EU về quốc phòng sẽ không thể "biến mất chỉ sau một đêm”. Một số nước như Italy và Tây Ban Nha, là những quốc gia có vai trò quan trọng của EU, nhưng vẫn đứng cuối bảng về ngân sách dành cho quốc phòng, với ngân sách quốc phòng thấp hơn nhiều so với 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức tối thiểu mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu cho đến nay (Italy là 1,49% và Tây Ban Nha là 1,28%).

Pháp đang nỗ lực đi đầu với mục tiêu tăng gấp đôi ngân sách hằng năm cho chi tiêu quân sự, cụ thể năm 2030 sẽ đạt 100 tỷ euro so với 50 tỷ euro hiện nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, việc tăng ngân sách này đang đưa nước Pháp vào chân tường. Cuối năm 2024, Pháp ghi nhận thâm hụt công ở mức 6% GDP và đang gánh khoản nợ công lên tới 3.300 tỷ euro (113,7% GDP). Dự kiến Pháp sẽ phải trả 59 tỷ euro nợ công trong năm 2025 và hơn 70 tỷ euro vào năm 2027. Một đầu tàu khác của EU là Đức vẫn đang trong quá trình thành lập chính phủ mới, khó thể hiện được vai trò trong tiến trình đang diễn ra.

Một khó khăn khác mà EU gặp phải trong quá trình tăng cường năng lực phòng thủ là việc thành lập một “Quân đội châu Âu”. Trên thực tế, ý tưởng thành lập “Quân đội châu Âu” theo đúng nghĩa là không khả thi và việc tái vũ trang có thể mất tới 20 năm. Theo Viện nghiên cứu Bruegel, ngân sách EU sẽ phải tăng thêm 250 tỷ euro mỗi năm để tương đồng với Nga. Điều này sẽ đẩy chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP, tương đương với việc thành lập 50 lữ đoàn mới (300.000 người).

Quân số bao nhiêu là đủ cho lực lượng này vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Theo ông Franz-Stefan Gady, cựu chuyên gia lập kế hoạch quân sự người Áo hiện đang nghiên cứu về xung đột tương lai tại Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS), ngay cả khi triển khai theo hình thức luân phiên với khoảng 100.000 binh sĩ tại bất kỳ thời điểm nào, thì điều này vẫn sẽ tạo ra áp lực lớn đối với lực lượng lục quân của châu Âu.

Ngoài ra, phần lớn các loại vũ khí, trang thiết bị của các quốc gia là không tương thích với nhau, cùng với các rào cản ngôn ngữ và có nhiều cấp độ tuyển dụng, kinh nghiệm và đào tạo rất khác nhau. Trong tình huống khẩn cấp hiện nay, chỉ có thể hình thành sự hợp tác ở những lĩnh vực mà quân đội của một số quốc gia có thể dễ dàng hợp tác cùng nhau.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cùng người đồng cấp Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Italy Guido Crosetto tới dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 5 nước về Ukraine, tại Paris (Pháp) ngày 12/3/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Giáo sư Kinh tế Yanis Varoufakis thuộc Đại học Athens đặt câu hỏi, ngay cả khi EU vung “đũa thần” để tập hợp một đội quân lớn, được trang bị vũ khí tốt, thì mệnh lệnh thuộc về ai và liệu người dân có cam chịu tăng thuế để đảm bảo quân đội EU luôn sẵn sàng nhiệm vụ hay không. Đó là chưa kể tới nguy cơ rằng chính sự bất mãn của người dân khi phải đóng tăng thuế có thể thúc đẩy sự trỗi dậy của các lực lượng cực hữu trên khắp lục địa - điều mà châu Âu lo ngại.

Phản ứng của Nga với “lằn ranh đỏ” lâu nay là không chấp nhận lực lượng nước ngoài đóng tại Ukraine cũng cần được xét đến trong bài toán này. Moskva luôn bác bỏ ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu sang Ukraine, coi đó là hành động khiêu khích và có thể dẫn đến leo thang xung đột.

Các quốc gia châu Âu giờ đây đang muốn đóng vai trò chủ động hơn trong cấu trúc an ninh khu vực và muốn chứng minh khả năng, trước hết là nhiệm vụ bảo vệ Ukraine và sau đó là bảo vệ chính mình. Với thông báo của Điện Elysée nêu rõ việc đảm bảo an ninh cho Ukraine “không thể tách rời khỏi NATO và năng lực của liên minh”, dường như Paris đang nỗ lực hướng đến một mô hình mang tính độc lập hơn, khẳng định quyền tự chủ chiến lược và năng lực quốc phòng của châu Âu, trong trường hợp Mỹ thay đổi cam kết an ninh với châu lục. Tuy nhiên, có vẻ tham vọng tự chủ chiến lược về an ninh, quốc phòng đang đẩy EU vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" giữa bộn bề thách thức.

Ngọc Hiệp -  Hà Ngọc (TTXVN)