Mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người.
Con người giữ vai trò trung tâm, vừa là chủ thể thực hành, lan tỏa các giá trị, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Ảnh minh họa: Thống Nhất/TTXVN
Con người luôn được xác định là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển. Sức mạnh của con người Việt Nam trong một thế giới đang biến đổi từng ngày bởi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và những cạnh tranh toàn cầu không chỉ là tri thức hay kỹ năng, còn là những giá trị văn hóa được bồi đắp từ gia đình, nhà trường và xã hội. Khi văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, con người sẽ có bản lĩnh để thích ứng, năng lực để sáng tạo và khát vọng để cống hiến.
Có thể nói, mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc cũng không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của con người. Phát triển con người để nâng tầm văn hóa; phát triển văn hóa để hoàn thiện phẩm chất, giá trị con người. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam là yêu cầu cấp thiết.
Thúc đẩy con người hành động vì xã hội tốt đẹp hơn
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng văn hóa chỉ thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội khi những giá trị tốt đẹp được chuyển hóa thành phẩm chất, năng lực và hành động cụ thể của mỗi con người. Đó là lòng yêu nước được thể hiện bằng ý thức trách nhiệm; tinh thần đoàn kết được thể hiện bằng sự sẻ chia và hợp tác; truyền thống hiếu học được chuyển thành năng lực tự học suốt đời; đức tính cần cù được nâng lên thành tác phong chuyên nghiệp, sáng tạo và kỷ luật.
Trong bối cảnh hiện nay, "sức mạnh con người" không chỉ nằm ở thể lực, trí tuệ hay trình độ nghề nghiệp, còn nằm ở bản lĩnh văn hóa, khả năng tự định hướng trước những biến động và ý thức đặt lợi ích cá nhân trong mối quan hệ hài hòa với cộng đồng, đất nước. Một con người có văn hóa là người biết mình là ai, hiểu mình thuộc về cộng đồng nào, tôn trọng sự khác biệt nhưng không đánh mất bản sắc, có khả năng tiếp nhận cái mới mà vẫn giữ được hệ giá trị làm điểm tựa.
Vì vậy, sức mạnh của con người Việt Nam hôm nay chính là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa lòng nhân ái với năng lực sáng tạo, giữa khát vọng vươn lên với trách nhiệm xã hội. Khi những giá trị ấy được nuôi dưỡng trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và môi trường làm việc, văn hóa sẽ không còn là một khái niệm trừu tượng mà trở thành nguồn năng lượng thúc đẩy từng con người hành động vì một xã hội tốt đẹp hơn.
Trong kỷ nguyên số, sức mạnh con người không còn chỉ được đo bằng lượng tri thức đã tích lũy, bởi tri thức ngày càng được số hóa và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ con người thực hiện nhiều công việc. Điều tạo nên sự khác biệt chính là khả năng học hỏi liên tục, tư duy phản biện, năng lực sáng tạo, trí tuệ cảm xúc, khả năng hợp tác và bản lĩnh đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm. Ở đây, văn hóa đóng vai trò như một "hệ điều hành" bên trong mỗi con người. Công nghệ có thể giúp làm việc nhanh hơn, nhưng văn hóa giúp xác định điều gì nên làm, điều gì không nên làm và làm như thế nào để không gây tổn hại cho người khác. Công nghệ cung cấp công cụ sáng tạo, còn văn hóa tạo ra chiều sâu, bản sắc và ý nghĩa cho sự sáng tạo ấy.
Một người có nền tảng văn hóa vững vàng sẽ không dễ bị cuốn theo thông tin sai lệch, những trào lưu cực đoan hay áp lực của đám đông trên không gian mạng. Họ biết kiểm chứng thông tin, tôn trọng quyền riêng tư, ứng xử có trách nhiệm và sử dụng công nghệ vì những mục tiêu tích cực. Đồng thời, bản sắc văn hóa còn là nguồn nguyên liệu đặc biệt của sáng tạo. Càng hiểu sâu di sản, lịch sử, ngôn ngữ và tâm hồn dân tộc, con người càng có khả năng tạo ra những sản phẩm mới mẻ, độc đáo và có sức cạnh tranh trong môi trường toàn cầu.
Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng khi con người được nuôi dưỡng trong một môi trường văn hóa lành mạnh, họ sẽ trở thành nguồn lực sáng tạo quan trọng nhất cho sự phát triển. Con người cần một cuộc sống có chất lượng cả về vật chất và tinh thần. Vật chất là kinh tế nhưng chỉ có văn hóa mới làm ra tinh thần. Mặt khác, văn hóa phát triển đúng hướng là nền tảng của phát triển bền vững, đó chính là phần cốt lõi mà văn hóa bền bỉ vun đắp qua từng thế hệ. Con người tạo ra văn hóa, nhưng văn hóa lại điều chỉnh chính con người; văn hóa lại là môi trường để cho con người phát triển. Đây là mối quan hệ biện chứng vì vậy quan trọng nhất phải là con người, đó là con người của thời đại mới, con người của kỹ thuật số, con người trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.
Thực tế đã chứng minh, mỗi khi những giá trị nhân văn được khơi dậy, sức mạnh con người lại được nhân lên. Đó là tinh thần sẻ chia trong thiên tai, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong đại dịch, những người trẻ mang tri thức trở về quê hương khởi nghiệp hay những cộng đồng âm thầm gìn giữ di sản văn hóa của cha ông... Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương khẳng định: Chính những điều tưởng như bình dị ấy đã tạo nên sức mạnh mềm của quốc gia. Trước hết là văn hóa do con người sáng tạo ra; các giá trị văn hóa thấm vào từng con người thì nó cũng lại tạo nên nhân cách, tạo nên bản lĩnh, tạo nên ý chí, tạo nên tâm hồn, tạo nên tình cảm của từng con người trong cộng đồng và xã hội. Vì vậy bồi dưỡng con người, đào tạo xây dựng phát triển con người chính là để phát triển văn hóa.
Làm nên tầm vóc con người trong hành trình kiến tạo
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn khẳng định, khâu đột phá quan trọng nhất là giáo dục văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, bắt đầu từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Con người không thể hình thành những phẩm chất tốt đẹp chỉ bằng các khẩu hiệu hay những lời kêu gọi chung chung. Các giá trị phải được trải nghiệm, thực hành và củng cố trong đời sống hằng ngày. Giáo dục ở đây không chỉ là truyền đạt kiến thức về lịch sử, nghệ thuật hay di sản, quan trọng hơn là hình thành năng lực sống có trách nhiệm, biết tôn trọng, biết hợp tác, biết sáng tạo và biết phụng sự. Nhà trường cần trở thành một không gian văn hóa mẫu mực; gia đình phải là nơi trao truyền những giá trị đầu tiên; cộng đồng phải tạo điều kiện để mỗi người được tham gia, được sáng tạo và được thụ hưởng văn hóa.
Bên cạnh đó, cần coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư trực tiếp cho chất lượng con người và tương lai đất nước. Khi người dân được tiếp cận thư viện, bảo tàng, nhà hát, không gian sáng tạo, hoạt động nghệ thuật và những sản phẩm văn hóa lành mạnh, những giá trị tốt đẹp sẽ dần trở thành nhu cầu tự thân. Đột phá thực sự không nằm ở việc có thêm bao nhiêu thiết chế, mà ở chỗ các thiết chế ấy có giúp con người sống tốt hơn, sáng tạo hơn và gắn bó hơn với cộng đồng hay không.
"Văn hóa là cội nguồn tạo nên bản sắc dân tộc, nhưng để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của mỗi người và của quốc gia thì điều kiện tiên quyết là mỗi người phải nhận thức được mình không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, thực hành và trao truyền văn hóa. Văn hóa không phải là câu chuyện riêng của ngành văn hóa, của nghệ sĩ hay các cơ quan quản lý. Văn hóa hiện diện trong từng lời nói, hành vi, lựa chọn và cách ứng xử của mỗi cá nhân; trong cách một doanh nghiệp kinh doanh; trong cách một cơ quan phục vụ nhân dân; trong cách xã hội đối xử với người yếu thế và với những khác biệt. Ở tầm quốc gia, cần đặt văn hóa thực sự ở vị trí trung tâm của phát triển, để mọi chính sách kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và đô thị đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là phát triển con người. Đồng thời, phải xây dựng một hệ giá trị đủ rõ ràng, có khả năng định hướng hành vi và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Những giá trị như yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương phải được cụ thể hóa trong các chuẩn mực nghề nghiệp, chuẩn mực công vụ và đời sống cộng đồng. Khi mỗi người tự hào về bản sắc của mình, được sống trong một môi trường tôn trọng phẩm giá, khuyến khích sáng tạo và đề cao trách nhiệm, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh bên trong, giúp chúng ta không chỉ đứng vững trước những biến động mà còn tự tin kiến tạo tương lai. Sức mạnh nội sinh của quốc gia, suy cho cùng, bắt đầu từ bản lĩnh, phẩm chất và khát vọng của từng con người" - Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn nêu rõ.
Nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay, văn hóa không chỉ là lĩnh vực được đầu tư mà cần trở thành "mạch ngầm" chảy trong mọi chính sách phát triển. Một dân tộc sẽ khó có thể đi xa nếu những giá trị văn hóa bị mai một. Mặt khác, nếu mỗi con người đều mang trong mình lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh đổi mới, khát vọng cống hiến, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh nội sinh, đưa đất nước phát triển bền vững.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, mỗi công dân cần ý thức rằng, văn hóa bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói tử tế, một hành động có trách nhiệm, một thái độ tôn trọng người khác và sự trung thực với chính mình. Đạo đức vẫn là nền tảng của một xã hội. Điều quan trọng là khát vọng cống hiến, xây dựng một đất nước hùng cường của mỗi một con người Việt Nam. Thước đo quan trọng nhất của một quốc gia không chỉ là quy mô nền kinh tế hay những thành tựu công nghệ, còn là khả năng tạo ra những con người biết sống đẹp, sống có ích. Nền tảng văn hóa không chỉ làm nên bản sắc của một dân tộc, còn làm nên tầm vóc của con người trong hành trình kiến tạo tương lai.