12:13 31/12/2025

Thức trắng đêm và cái giá của việc coi con người như cỗ máy

Đã gần 30 năm kể từ khi tổ chức Guinness chính thức ngừng theo dõi các kỷ lục về tình trạng mất ngủ tột độ. Do đó, kỷ lục 18 ngày, 21 giờ và 40 phút tự nguyện mất ngủ của Robert McDonald sẽ mãi mãi không thể bị xô đổ nếu Guinness giữ nguyên quyết định của mình.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Lý do đằng sau quyết định này là sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật (rất khó để sàng lọc chính xác những khoảnh khắc ngủ gật ngắn ngủi trong quá trình lập kỷ lục), đạo đức (có một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp có thể gây ra chứng mất ngủ phá kỷ lục, thậm chí dẫn đến tử vong) và điều hiển nhiên (thiếu ngủ, giống như mất nước, có thể trở nên rất nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn, vì vậy có lẽ tốt nhất là không nên khuyến khích).

Do đó, theo Financial Times, việc lợi dụng nhu cầu cơ bản của con người như vậy để phục vụ mục đích chính trị dường như là một bước thụt lùi. Đặc biệt, các chính phủ trên toàn thế giới cần nghiêm túc tính đến một tương lai trong đó ngày càng nhiều cử tri - những con người vẫn cần ngủ - sẽ mất việc vào tay các công nghệ không có nhu cầu nghỉ ngơi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã đóng khung giấc ngủ là biểu hiện của sự bất lực, hưởng thụ quá mức. Tổng thống Trump từng gán biệt danh cho người tiền nhiệm Joe Biden là “Joe ngủ gật”. Theo ông Trump, người tiền nhiệm quá lờ đờ để có thể lãnh đạo một đất nước vốn tôn thờ sự năng động không mệt mỏi.

Ông Trump từng vận động tranh cử với việc tự nhận bản thân “không phải người ngủ nhiều”. Những loạt bài đăng trên mạng xã hội vào lúc nửa đêm, rạng sáng của ông dường như đã chứng minh điều này.

Tháng 11 vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ còn ca ngợi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman: “Ông ấy ngủ rất ít, và tôi cũng vậy… chúng tôi luôn nghĩ về đất nước của mình”.

Ngay sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10, bà Sanae Takaichi tuyên bố sẽ gạt bỏ khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, để theo đuổi phương châm: “làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”.

Sau đó, Thủ tướng Takaichi phát biểu trước Quốc hội rằng mỗi đêm bà chỉ ngủ vài tiếng. Theo các quan chức chính phủ, bà thực sự đã biến việc họp hành vào những giờ rất khuya thành một thói quen.
Câu nói về “làm việc” của bà Takaichi đã được chọn làm từ khóa nổi bật của Nhật Bản năm 2025. Với tỷ lệ ủng hộ nữ Thủ tướng vẫn ở mức cao, Nhật Bản dường như đặt niềm tin vào chủ nghĩa nghiện công việc của bà.

Với những người cổ súy, ngủ ít đồng nghĩa với đam mê, bền bỉ, lợi nhuận và cả lòng yêu nước.

Đối với cơ thể chìm vào vô thức, giấc ngủ là phương thuốc hồi sinh kỳ diệu không gì thay thế. Nhưng trong con mắt của một số người, giấc ngủ có thể bị quy thành sự yếu đuối. Trong khi đó, những người ngủ ít, được “tiếp năng lượng” bằng cà phê hoặc ý chí sắt đá của chính họ, lại được xem là rắn rỏi, sung sức và tận tụy hơn với mục tiêu theo đuổi.

Tuy nhiên, Financial Times cho rằng việc coi thức trắng đêm là sức mạnh thực chất là phi lý, khi coi con người như những cỗ máy được đo bằng khả năng chịu đựng.

Tùng Nhiên/Báo Tin tức và Dân tộc