Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Copenhagen (Đan Mạch) vào tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cáo buộc Thủ tướng Đức Friedrich Merz không muốn đối thoại với Moskva.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga tối 7/10, theo giờ địa phương, cho biết Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận rằng ông đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với Thủ tướng Hungary Viktor Orban liên quan đến cách tiếp cận của hai bên trong việc đối phó với Liên bang Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đức NTV hôm 6/10, ông Merz cho biết vụ việc xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Copenhagen (Đan Mạch) vào tuần trước.
“Ông ấy (Orban) cáo buộc tôi không muốn đàm phán”, Thủ tướng Merz nói, đề cập đến phát biểu của Thủ tướng Hungary.
Theo người đứng đầu chính phủ Đức, ông đã đáp lại rằng những nỗ lực ngoại giao của người đồng cấp Hungary vào năm ngoái, bao gồm các chuyến thăm Moskva và Kiev, “đã không mang lại kết quả gì”.
Thủ tướng Merz nhấn mạnh: “Đó không phải là con đường mà tôi muốn đi”.
Khi người dẫn chương trình Pinar Atalay hỏi thêm rằng “chỉ nói ‘tôi sẽ không thử nữa’ thì có giải quyết được vấn đề không?”, ông Merz đã né tránh câu hỏi và khẳng định rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin “không muốn đàm phán”.
Theo RT, trong suốt xung đột Ukraine, Liên bang Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bất cứ lúc nào, miễn là thực tế trên chiến trường được tính đến và các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được thảo luận một cách nghiêm túc.
Tại cuộc phỏng vấn với tờ Kompas (Indonesia), kênh RT ngày 3/9 cho biết, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moskva sẵn sàng tham gia đối thoại với Ukraine, song điều kiện tiên quyết là Kiev phải công nhận các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như hai tỉnh Kherson và Zaporizhzhia. Ngoại trưởng Liên bang Nga khẳng định các khu vực này đã tiến hành trưng cầu dân ý vào các năm 2014 và 2022, với kết quả áp đảo ủng hộ việc gia nhập Liên bang Nga và điều này cần được “công nhận và chính thức hóa theo luật pháp quốc tế”.
Ông Lavrov cho rằng để giải quyết tận gốc xung đột, cần phải loại bỏ những nguyên nhân cơ bản, trong đó có sự mở rộng của NATO và “những nỗ lực kéo Ukraine vào một khối quân sự mang tính đối đầu”. Ông nhắc lại rằng Tuyên ngôn Độc lập năm 1990 của Ukraine đã từng đề cập tới tình trạng trung lập, không liên kết và phi hạt nhân và chính những điều kiện này đã là cơ sở để cộng đồng quốc tế công nhận chủ quyền của Kiev vào thời điểm đó.
Ngoại trưởng Liên bang Nga cũng nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền, đặc biệt là đối với cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine. Ông cho rằng chính quyền Kiev đang triển khai các chính sách hạn chế ảnh hưởng của Nga, từ ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống đến hoạt động tôn giáo và truyền thông. Theo ông Lavrov, Ukraine hiện là quốc gia hiếm hoi mà việc sử dụng ngôn ngữ của một bộ phận lớn dân số lại bị coi là không hợp pháp
Một ví dụ được ông Lavrov nêu ra là việc chính quyền Ukraine tăng cường kiểm soát hoạt động của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine (UOC), giáo phái Kitô giáo lớn nhất tại nước này. Kiev cho rằng UOC vẫn còn duy trì mối liên hệ với Moskva, mặc dù giáo hội đã tuyên bố chấm dứt quan hệ từ năm 2022.
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN
Hungary là một trong những quốc gia chỉ trích mạnh mẽ nhất lập trường của EU đối với Liên bang Nga. Sau hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, Thủ tướng Orban cảnh báo rằng các lãnh đạo EU “muốn đi tới chiến tranh với Liên bang Nga”.
Trong khi đó, Đức hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Lập trường của Berlin dưới thời Thủ tướng Merz ngày càng cứng rắn hơn, khi ông tuyên bố rằng “mọi lựa chọn ngoại giao đều đã cạn kiệt” và khẳng định Đức “đã ở trong một cuộc xung đột với Liên bang Nga”.