Lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch chung nhằm vào Iran, Tehran đã sử dụng vũ khí có tầm bắn vượt quá 2.000 dặm (khoảng 4.000km) để tấn công một căn cứ chiến lược quan trọng của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương.
Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Việc Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ Diego Garcia - một cơ sở quân sự chiến lược của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương - đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong năng lực quân sự và tư duy chiến lược của Tehran. Dù cuộc tấn công không thành công về mặt kỹ thuật, ý nghĩa thực sự của nó không nằm ở kết quả mà ở thông điệp: Iran đã chứng minh khả năng vươn tầm tấn công xa tới khoảng 4.000km, vượt xa những gì họ từng công bố trước đây.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/3 dẫn báo cáo của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía Diego Garcia, một căn cứ quân sự chiến lược chung của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương. Tuy không có quả tên lửa nào đánh trúng mục tiêu, nhưng nỗ lực tấn công này rất đáng chú ý, đánh dấu một bước leo thang rõ rệt trong xung đột khu vực Trung Đông, hé lộ tham vọng của Iran trong việc mở rộng phạm vi tác chiến ra ngoài Trung Đông, vươn tới các căn cứ chiến lược của phương Tây ở Ấn Độ Dương.
Điểm đáng chú ý đầu tiên là với việc phóng tên lửa đạn đạo hướng tới Diego Garcia, Iran dường như đã phá vỡ “giới hạn tự công bố” về tầm bắn tên lửa. Trong nhiều năm, Tehran khẳng định chương trình tên lửa của mình chỉ giới hạn ở khoảng 2.000 km, chủ yếu nhằm răn đe khu vực. Vào tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình India Today TV, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tiếp tục khẳng định rằng Iran “không phát triển tên lửa tầm xa và đã giới hạn tầm bắn dưới 2000 km” vì “không muốn nó trở thành mối đe dọa toàn cầu mà chỉ mang mục đích tự vệ”.
Tuy nhiên, Diego Garcia cách Iran gần gấp đôi giới hạn về khoảng cách mà Tehran tự đặt cho tầm bắn của tên lửa mình chế tạo. Điều này dẫn đến nhận định rằng Iran có thể đang sở hữu hoặc thử nghiệm các hệ thống tên lửa có tầm bắn thực tế lên tới 4.000km, tức là bước sang ngưỡng tên lửa đạn đạo tầm trung - xa (IRBM, loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 3.000 - 5.500 km, nằm ở khoảng giữa tên lửa đạn đạo tầm trung - MRBM và tên lửa đạn đạo liên lục địa - ICBM thực thụ). Một số phân tích còn cho rằng loại tên lửa được sử dụng có thể thuộc dòng Khorramshahr-4 (Kheibar), vốn được đánh giá tiềm năng đạt tầm bắn lớn hơn con số công bố.
Từ góc độ quân sự, điều này tạo ra sự thay đổi căn bản trong cán cân răn đe. Trước đây, các hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh chủ yếu tập trung đối phó với các mối đe dọa trong phạm vi Trung Đông. Nhưng với tầm bắn 4.000 km, tên lửa Iran có thể đe dọa không chỉ Israel hay các quốc gia Vùng Vịnh mà còn cả các căn cứ sâu trong Ấn Độ Dương, thậm chí tiệm cận Nam Âu. Điều này buộc Mỹ, Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải tái cấu trúc hệ thống phòng thủ tên lửa, mở rộng phạm vi cảnh báo sớm và triển khai thêm các lớp đánh chặn. Iran rõ ràng muốn gửi thông điệp rằng họ có thể đe dọa trực tiếp các mắt xích quan trọng trong chuỗi triển khai sức mạnh toàn cầu của Mỹ.
Một điểm đáng chú ý khác là yếu tố “mập mờ chiến lược”. Trong một phát biểu được báo The Hindustan Times của Ấn Độ ngày 21/3 dẫn lời, ông William Alberque, chuyên gia cao cấp tại Pacific Forum có trụ sở ở châu Âu cho biết: “Không ai, và tôi nhấn mạnh là không ai, từng nghĩ rằng Iran có tên lửa với tầm bắn như vậy”. Theo chuyên gia Alberque, điều đó có nghĩa là Iran có thể đã sử dụng một loại tên lửa được cải tiến, có thể là một nguyên mẫu và Tehran vẫn có các kho dự trữ hoặc cơ sở kỹ thuật đủ khả năng thực hiện những điều chỉnh như vậy.
Việc Iran không công khai hoàn toàn năng lực thực sự của mình khiến đối phương khó đánh giá chính xác mức độ đe dọa. Nếu Tehran thực sự đã thử nghiệm thành công tầm bắn 4.000 km, thì điều đó đồng nghĩa với việc họ đang sở hữu những năng lực chưa được công bố, tạo ra sự bất định trong tính toán quân sự của Mỹ và đồng minh. Trong chiến lược răn đe, sự bất định này đôi khi còn hiệu quả hơn cả sức mạnh thực tế.
Bất kỳ nhận thức nào về việc mở rộng tầm bắn tên lửa cũng sẽ gây áp lực lên các quốc gia Vùng Vịnh và Israel, buộc họ phải đánh giá lại các lớp phòng thủ tên lửa. Bên cạnh đó, bằng việc cố gắng tấn công Diego Garcia, Iran đã mở rộng không gian xung đột từ Trung Đông sang khu vực Ấn Độ Dương, đồng thời phát đi tín hiệu rằng không có “vùng an toàn” nào của Mỹ là quá xa để nằm ngoài tầm với. Điều này có thể gây khó khăn cho Mỹ và Anh khi họ buộc phải điều chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa xuống phía Nam.
Ngoài ra, hành động này còn có tác động tâm lý và chính trị sâu rộng. Nó khiến các quốc gia trong khu vực, từ Saudi Arabia đến Ấn Độ, phải xem xét lại mức độ an toàn của mình trước một Iran có khả năng tấn công xa hơn dự kiến. Đồng thời, nó cũng làm gia tăng áp lực lên các tuyến hàng hải chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh Eo biển Hormuz đang bị gián đoạn, góp phần đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng cuộc tấn công này bộc lộ những hạn chế kỹ thuật nhất định. Việc một tên lửa bị lỗi giữa đường bay và quả còn lại có thể bị đánh chặn cho thấy độ tin cậy và khả năng xuyên thủng phòng thủ của Iran vẫn còn là dấu hỏi lớn. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối đầu với các hệ thống phòng thủ tiên tiến như SM-3 của Mỹ. Nói cách khác, Iran có thể đã mở rộng “tầm với”, nhưng chưa chắc đã đảm bảo “độ chính xác và hiệu quả”.
Nhìn chung, sự kiện Iran phóng tên lửa về phía Diego Garcia, đặc biệt với tầm bắn khoảng 4.000 km, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cán cân quân sự trong khu vực đang thay đổi. Dù chưa hoàn hảo về mặt kỹ thuật, bước tiến này mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc: mở rộng phạm vi răn đe, tạo ra bất định cho đối thủ, và buộc các cường quốc phải điều chỉnh lại cách tiếp cận an ninh. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel và Iran đang leo thang, đây có thể là khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh quân sự mới, nơi tầm bắn và khả năng vươn xa trở thành yếu tố quyết định trong cuộc chơi quyền lực.