07:19 16/07/2015

Thời học trò ơi!

Em ngồi giữa đống bóng bay, dưới tấm bảng đen có dòng chữ lớn viết bằng phấn màu: Chia tay nhé...rồi mai ta gặp nhau. Đúng là tinh nghịch tuổi học trò. Miệng em cười rất tươi, vô tư.

Em ngồi giữa đống bóng bay, dưới tấm bảng đen có dòng chữ lớn viết bằng phấn màu: Chia tay nhé...rồi mai ta gặp nhau. Đúng là tinh nghịch tuổi học trò. Miệng em cười rất tươi, vô tư. Em chưa buồn và các bạn em cũng chưa buồn vì đây là buổi liên hoan chia tay lớp 12 của em nhưng được tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày mai lại gặp nhau thật, ngày mai còn gặp nhau mà.


Lại nhớ buổi liên hoan chia tay của thế hệ chúng tôi - lớp 10 C Trường phổ thông Trung học Phụ Dực (Thái Bình) cách đây gần bốn chục năm trước (hồi ấy còn học hệ 10 năm và gọi là phổ thông trung học). Lúc đó chúng tôi cũng chưa biết buồn. Liên hoan của lớp chúng tôi chỉ có bánh kẹo, nước trà. Ai cũng vui, vô tư hớn hở. Bọn tôi ném kẹo cho nhau (có lẽ đấy là cách trao đổi tình cảm thô sơ và nồng nhiệt nhất mà lúc ấy tụi học sinh thanh niên nhưng chưa thành người lớn chúng tôi nghĩ ra được!). Nhưng rồi cũng đến lúc buồn. Đó là ngay buổi tối hôm thi xong môn cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Lúc đó tôi buồn muốn khuỵu xuống, cái cảm giác bơ vơ trống trải ở đâu bỗng ập đến. Thế là hết, hết thật rồi thời học trò mơ mộng. Hết rồi những giờ ngồi học bên nhau, những buổi lao động vất vả mà vui vẻ. Những kỳ họp lớp, tựu trường đầy vui nhộn, vô tư… Hết thật rồi, không bao giờ trở lại được nữa. Lúc đó tôi mới ý thức được rõ rệt sự mất mát ghê gớm không thể nào lấy lại được của những năm tháng thần tiên đã đi qua. Tôi buồn muốn phát khóc lên được mà không thể khóc. Không nỗi buồn nào bằng nỗi buồn này. Nó trong suốt, sáng tươi mà ngẩn ngơ tiếc nuối, như mình vừa đánh mất một cái gì vô cùng quí giá.

Và bây giờ các em cũng đang ở trong tâm trạng ấy. Chỉ nay mai thôi, khi thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông, nỗi buồn như của chúng tôi ngày xưa lại ập đến với các em. Có điều nó thể hiện ra với mỗi người, mỗi thời mỗi khác. Bây giờ điều kiện vật chất tinh thần đã khác rất nhiều thế hệ chúng tôi ngày xưa phải lớn lên, trưởng thành trong chiến tranh. Điều kiện giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ cũng nhiều hơn, đa dạng hơn. Nhưng tuổi học trò thì thời nào cũng thế. Ai cũng có một thời đẹp đẽ, vô tư, đầy mơ mộng. Ai cũng có niềm vui nỗi buồn trong veo như thế này. Nó là hành trang tuyệt vời, vô giá theo ta suốt cả cuộc đời. Mai sau khi bước vào cuộc đời rộng lớn, những kỷ niệm đẹp đẽ của ngày hôm nay mãi mãi là dòng suối trong vắt sẽ giúp ta gột rửa mọi ưu phiền, bụi bặm, nâng chúng ta lên, đồng hành với chúng ta mỗi bước trưởng thành. Và bao giờ trong lòng ta cũng luôn nhắc nhớ: Thời học trò ơi!...

ĐÀM CHU VĂN