07:20 02/07/2026

Thỏa thuận với Iran là nước cờ chiến lược nhất của Tổng thống Trump?

Thỏa thuận với Iran đang bị chỉ trích là chưa đủ cứng rắn. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, giá trị lớn nhất của nó không nằm ở những nhượng bộ với Tehran, mà ở việc giúp Washington rảnh tay cho cuộc cạnh tranh chiến lược với một cường quốc khác.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nhiều ý kiến cho rằng thỏa thuận đang hình thành giữa Mỹ và Iran là chưa đủ cứng rắn khi Tehran vẫn duy trì chương trình tên lửa, những vấn đề liên quan đến làm giàu uranium chưa được giải quyết triệt để và mạng lưới các lực lượng đồng minh trong khu vực vẫn tồn tại. Theo quan điểm này, Washington đã không đạt được một chiến thắng trọn vẹn.

Tuy nhiên, trên trang nationalinterest.org, một số nhà phân tích cho rằng nếu chỉ đánh giá thỏa thuận qua những nhượng bộ song phương sẽ bỏ qua bức tranh chiến lược rộng lớn hơn. Trong bối cảnh nguồn lực có hạn và môi trường an ninh ngày càng phức tạp, mục tiêu của chính sách đối ngoại Mỹ không chỉ là gây sức ép lên đối thủ, mà còn phải bảo đảm việc phân bổ nguồn lực phục vụ những ưu tiên chiến lược dài hạn.

Khép lại một điểm nóng để tập trung cho thách thức lớn hơn

Trong gần hai thập kỷ qua, cả chính quyền của đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều dần thống nhất rằng thách thức địa chính trị lớn nhất của Mỹ đã chuyển từ Trung Đông sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự trỗi dậy của Trung Quốc với sức mạnh kinh tế, công nghệ và quân sự ngày càng lớn được xem là phép thử quan trọng nhất đối với vị thế toàn cầu của Washington.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Mỹ vẫn liên tục bị cuốn trở lại Trung Đông bởi các cuộc khủng hoảng kéo dài. Mỗi đợt triển khai lực lượng tới vịnh Ba Tư đều tiêu tốn nguồn lực quân sự, ngoại giao và tài chính, đồng thời làm giảm khả năng tập trung vào các khu vực ưu tiên khác như eo biển Đài Loan hay Biển Đông.

Theo cách nhìn này, giá trị lớn nhất của thỏa thuận với Iran không nằm ở việc giải quyết toàn bộ bất đồng giữa hai nước, mà ở khả năng giảm nguy cơ leo thang xung đột để Washington có điều kiện điều chỉnh lại trọng tâm chiến lược. Một Trung Đông ổn định hơn sẽ giúp Mỹ dành nhiều nguồn lực hơn cho hiện đại hóa quân đội, phát triển công nghệ, củng cố chuỗi cung ứng và tăng cường mạng lưới đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo nhiều chuyên gia, sự điều chỉnh này cũng phản ánh xu hướng thay đổi trong tư duy chiến lược của Washington sau hơn hai thập kỷ tập trung vào chống khủng bố và xử lý các cuộc xung đột tại Trung Đông. Thay vì tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự quy mô lớn ở khu vực, Mỹ đang ưu tiên đầu tư cho các năng lực có ý nghĩa lâu dài như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lực hải quân, phòng thủ tên lửa và chuỗi cung ứng chiến lược. Đây đều là những lĩnh vực được xem là có vai trò quyết định trong cuộc cạnh tranh với các cường quốc trong nhiều thập niên tới.

Ở góc độ đó, việc giảm căng thẳng với Iran không chỉ mang ý nghĩa hạ nhiệt một điểm nóng khu vực mà còn giúp Washington có thêm dư địa để triển khai chiến lược toàn cầu. Nếu tiếp tục sa lầy trong các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, Mỹ sẽ phải phân tán nguồn lực quân sự, ngoại giao và tài chính, trong khi các thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng. Vì vậy, một thỏa thuận chưa hoàn hảo nhưng giúp tránh nguy cơ leo thang xung đột vẫn có thể mang lại giá trị chiến lược lớn hơn so với việc tiếp tục theo đuổi một cuộc đối đầu kéo dài với chi phí ngày càng đắt đỏ.

Ngoại giao dựa trên sức mạnh

Bài viết trên National Interest cho rằng tiến trình đàm phán hiện nay không xuất phát từ sự nhượng bộ của Washington. Trước khi các cuộc thương lượng diễn ra, Mỹ đã gia tăng sức ép quân sự, trong khi Iran phải đối mặt với nhiều tổn thất về năng lực tác chiến cũng như áp lực kinh tế trong nước.

Ngoại giao đạt hiệu quả cao nhất khi được hậu thuẫn bởi sức mạnh quân sự đáng tin cậy. Sau giai đoạn đối đầu căng thẳng, cả hai bên đều có thêm động lực để tìm kiếm một giải pháp giảm leo thang thay vì tiếp tục theo đuổi một cuộc xung đột kéo dài với chi phí ngày càng lớn.

National Interest cũng cho rằng Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn điều chỉnh chiến lược khi nhận thấy việc tiếp tục leo thang sẽ không mang lại lợi ích tương xứng. Mục tiêu của ông có th
ể không phải là giành một chiến thắng tuyệt đối mà là đạt được kết quả phục vụ tốt hơn lợi ích quốc gia.

Thước đo là lợi ích chiến lược

Dù vậy, National Interest cũng thừa nhận thỏa thuận với Iran không đồng nghĩa Tehran đã trở thành một đối tác đáng tin cậy. Những lo ngại về chương trình hạt nhân, tên lửa và vai trò của Iran tại Trung Đông vẫn tồn tại, đòi hỏi cơ chế giám sát và răn đe hiệu quả.

Chính sách của Mỹ cũng không thể chỉ dựa trên yêu cầu của bất kỳ đồng minh nào nếu điều đó đi ngược lại lợi ích chiến lược tổng thể của Washington. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, việc phân bổ nguồn lực hợp lý quan trọng không kém việc giành ưu thế trên từng mặt trận riêng lẻ.

Nếu thỏa thuận giúp giảm mức độ can dự quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Washington sẽ có thêm điều kiện để tập trung vào những lĩnh vực được xem là quyết định vị thế cạnh tranh trong nhiều thập niên tới, từ đổi mới công nghệ, mở rộng năng lực hải quân cho đến củng cố quan hệ với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo National Interest, "chiến thắng" của thỏa thuận không chỉ nằm ở các điều khoản cụ thể giữa Mỹ và Iran, mà ở việc Washington có cơ hội lấy lại trọng tâm chiến lược. Nếu quá trình điều chỉnh này được duy trì, đây có thể trở thành một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ khi chuyển từ ưu tiên xử lý các cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông sang tập trung cho cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc trong thế kỷ 21.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc