05:08 16/05/2026

Theo chân những ‘Y sĩ đường phố’ ở Brussels

Buổi sáng tháng Năm, nắng vừa hong khô những vệt mưa còn sót lại trên vỉa hè Brussels. Trước trụ sở của tổ chức Infirmiers de rue ở Anderlecht, Marie và Margaux chỉnh lại quai ba lô rồi bước nhanh ra phố. Trên vai họ là những chiếc ba lô leo núi căng phồng nặng gần chục ký, lủng lẳng thêm lều bạt, túi y tế và những tập hồ sơ dày cộm.

Chú thích ảnh
Marie và Margaux trên đường đến gặp các “bệnh nhân” của mình. Ảnh : P.I.T

Thoạt nhìn, hai người phụ nữ ngoài 30 tuổi với nụ cười luôn thường trực ấy giống những phượt thủ chuẩn bị cho một chuyến đường dài hơn là nhân viên xã hội. Nhưng “hành trình” của họ mỗi ngày không hướng tới núi rừng hay biển cả. Điểm đến là những góc phố lạnh, các ga tàu điện, công viên, quán cà phê nhỏ và cả những khoảng tối mà người vô gia cư đang co mình trú ngụ.

Họ là những “Y sĩ đường phố”

Suốt 20 năm qua, tổ chức phi lợi nhuận Infirmiers de rue âm thầm hoạt động tại Brussels và Liège, đồng hành cùng những người vô gia cư dễ tổn thương nhất. Công việc của họ không chỉ là chăm sóc y tế, mà còn là từng bước đưa những phận người bị bỏ quên trở lại với một mái nhà, thông qua mạng lưới hơn 100 hiệp hội và tổ chức xã hội, trong đó có dự án Housing First, mô hình xem nhà ở là quyền cơ bản của con người.

Những chiếc ba lô nặng trĩu lòng trắc ẩn

Marie và Margaux gọi những người họ theo dõi là “bệnh nhân”. Mỗi ngày, hai cô rong ruổi khắp thủ đô bằng tàu điện, xe buýt hoặc đi bộ, len lỏi qua từng khu phố được đánh dấu bằng màu sắc riêng để tiện quản lý.

Trong ba lô của họ có đủ thứ: khăn giấy, đồ vệ sinh cá nhân, quần lót, áo thun, dao cạo râu, thuốc men, băng gạc, bộ sơ cứu… Thỉnh thoảng còn có cả lều bạt, túi ngủ hay những bộ đồ thể thao sạch sẽ cho người vừa trải qua đêm dài ngoài đường phố.

Chiếc ba lô vì thế nhẹ dần sau mỗi cuộc gặp. Nhưng có một thứ dường như chưa bao giờ vơi đi, đó là sự lắng nghe.

Có lúc họ ngồi xổm xuống bên một người đang co ro dưới mái hiên. Có lúc lại cùng bệnh nhân ngồi bên ly cà phê nóng, ăn vội chiếc bánh mì trong góc quán nhỏ.

“Chúng tôi có thẻ ngân hàng để trả tiền đồ ăn thức uống, vì đó cũng là một hình thức chăm sóc”, Margaux kể. Người phụ nữ đã gắn bó 9 năm với công việc này nói thêm rằng đôi khi, nếu điều kiện cho phép, họ còn đưa bệnh nhân đi xem phim, vào bảo tàng hay tham quan địa danh Atomium.

Một buổi đi chơi tưởng chừng giản dị, nhưng với nhiều người vô gia cư, đó là khoảnh khắc hiếm hoi họ được cảm thấy mình vẫn thuộc về xã hội này.

Không đánh thức một giấc ngủ hiếm hoi

Hôm ấy, lịch trình của hai cô gái có bốn cuộc hẹn, trải dài từ khu Marolles đến Flagey rồi ga Midi.

9 giờ 15 sáng, họ rời Anderlecht, bắt xe điện về phía Porte de Hal. Điểm dừng đầu tiên là trung tâm cứu trợ ban ngày Nativitas. Người họ cần gặp không có ở đó.

“Có lẽ anh ấy không muốn gặp chúng tôi hôm nay,” Margaux nhẹ nhàng giải thích. “Sức khỏe tâm thần của anh ấy khá yếu”.

Dọc đường, họ liên tục quan sát những bóng người nằm co quắp trên ghế đá, dưới mái che trạm dừng tàu xe, hay trong góc công viên. Nhưng nguyên tắc bất thành văn của các “Y sĩ đường phố” là không bao giờ đánh thức họ.

“Họ ngủ rất ít”, Marie nói nhỏ như sợ làm ai đó tỉnh giấc. “Mỗi ngày chỉ khoảng 4 tiếng, mà cứ 10 phút lại có người gọi dậy hoặc xua đuổi. Nếu thấy họ ngủ được, chúng tôi để họ yên”.

Một câu nói giản dị nhưng đủ để thấy đời sống của người vô gia cư mong manh đến mức nào, ngay cả giấc ngủ cũng trở thành điều xa xỉ.

Quán cà phê nhỏ gần phố Bailly là nơi họ gặp Mucyo, một nhạc sĩ sắp bước sang tuổi 50. Anh từng có nhà nhờ chương trình hỗ trợ của hiệp hội. Nhưng 3 tháng trước, Mucyo lại quay về đường phố.

“Chúng tôi đang cố hiểu chuyện gì đã xảy ra”, Margaux nói. “Do khu phố? Do sống một mình? Hay vì tiền thuê nhà quá cao so với khoản trợ cấp?”

Mucyo kể về những tháng ngày chông chênh của mình bằng giọng vừa bông đùa vừa mệt mỏi: “Tôi bị mất lều, mất túi ngủ, mất áo khoác. Ví tiền cũng bị lấy luôn. Tôi còn bệnh hô hấp với bệnh tâm thần nữa… Tôi kiệt sức rồi”.

Marie kiên nhẫn hỏi từng chi tiết nhỏ, từ giấy tờ tùy thân đến bằng lái xe, dù biết câu chuyện của người đàn ông đôi khi đứt quãng, rời rạc.

Tất cả đều được ghi lại vào hồ sơ.

Chú thích ảnh
Hai nhân viên xã hội hỗ trợ một người vô gia cư. Ảnh : P.I.T

Bởi với những “Y sĩ đường phố”, hành trình giúp một người trở lại cuộc sống ổn định không kết thúc ở thời điểm họ nhận chìa khóa căn hộ. Có người cần nhiều năm để học lại cách chăm sóc bản thân, giữ gìn nhà cửa hay đơn giản là sống một mình mà không hoảng loạn.

Vì vậy, hiệp hội vẫn tiếp tục đồng hành cùng người đã có nhà ít nhất 10 năm sau đó.

11 giờ 20 phút.

Một cuộc hẹn khác bị hủy vào phút chót vì bệnh nhân “cần ngủ”.

Trên đường đến quảng trường Flagey, họ bất ngờ gặp lại một phụ nữ từng bỏ lỡ hàng loạt cuộc hẹn với bác sĩ và cơ quan trợ cấp.

“Những tiếng nói trong đầu lại xuất hiện,” Margaux kể. “Cô ấy biết rõ tình trạng của mình. Cô ấy từng học tâm lý học, rất thông minh. Nhưng cô ấy sợ làm chúng tôi thất vọng, sợ bị trách mắng vì không đến.”

Rồi Margaux trầm giọng: “Tôi thường nói bệnh nhân của chúng tôi giống như những chú chim báo bão trong hầm mỏ”.

Ngày xưa, thợ mỏ mang chim xuống hầm để phát hiện khí độc. Chim ngã xuống trước, báo hiệu hiểm họa đang đến.

“Nhiều người gục ngã vì các vấn đề tâm thần không được chăm sóc kịp thời”, cô nói tiếp.

Giữa một thành phố hiện đại như Brussels, những “chú chim báo bão” ấy vẫn đang hiện diện ở khắp nơi, trên ghế đá, dưới ga tàu, trong những đêm lạnh mà người qua đường hiếm khi ngoái lại nhìn.

Điểm dừng cuối cùng trong ngày là ga Midi, nơi vài tháng trước từng xuất hiện ổ dịch bạch hầu ngoài da. Các đội lưu động đã phải triển khai tiêm chủng khẩn cấp để ngăn lây lan.

“Bình thường bà Cathy hay ở quanh đây”, một cô gái nói. Và đúng lúc ấy, họ nhìn thấy bà cùng chiếc xe đẩy chất đầy đồ đạc.

Marie cúi xuống kiểm tra đôi chân vẫn còn băng bó của bà. Cô nhẹ nhàng thay băng, nhắc bà uống kháng sinh đúng giờ rồi lục trong ba lô lấy ra bộ đồ thể thao sạch.

Cuộc trò chuyện xoay quanh những điều rất nhỏ: tối nay ngủ ở đâu, chiếc áo phao có đủ ấm không, chỗ nào có thể giặt đồ.

Những câu hỏi tưởng vụn vặt ấy, thực ra chính là cách họ vá lại từng mảnh rách của cuộc đời người khác.

Chỉ là từng cuộc gặp ngắn ngủi, từng ly cà phê nóng, từng miếng băng gạc sạch và từng lần kiên nhẫn quay lại dù người đối diện có biến mất bao nhiêu lần đi nữa.

Những con số biết nói

Chú thích ảnh
Hai nữ nhân viên xã hội rong ruổi khắp thủ đô để theo dõi tình hình y tế và đời sống cho những mảnh đời mà hiệp hội gọi thân thương là “bệnh nhân”. Ảnh : P.I.T

Theo thống kê năm 2024, Bỉ hiện có ít nhất 32.000 người trưởng thành vô gia cư. Nếu tính cả trẻ em, con số có thể lên tới 48.000 người.

Riêng tại vùng Wallonie, có khoảng 18.800 người không có nơi ở ổn định, trong đó hơn 5.000 là trẻ vị thành niên. Tại Brussels, số người vô gia cư đã chạm ngưỡng 10.000 người.

Đáng chú ý, phụ nữ chiếm tới 1/3 số người vô gia cư tại Wallonie, có nơi lên đến 43%. Còn trẻ em hiện chiếm khoảng 1/4 tổng số người sống trong cảnh vô gia cư hoặc nhà ở bấp bênh tại Bỉ.

Giữa những con số lạnh lùng ấy, hơn 2.220 người đã tìm lại được cuộc sống ổn định nhờ 47 dự án Housing First trên toàn quốc.

Nhưng với Marie và Margaux, thành công đôi khi không nằm ở những thống kê. Đó có thể chỉ là việc một người chịu quay lại cuộc hẹn sau nhiều tháng biến mất. Một người đồng ý uống thuốc. Hay một đêm nào đó, họ được ngủ yên mà không bị ai đánh thức.

Và đôi khi, để giữ lại một chút nhân phẩm cho ai đó giữa phố lạnh, chỉ cần một chiếc ba lô nặng 8 ký trên vai cùng một người sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)