Mới đây, giới truyền hình thể thao ở Việt Nam xôn xao với thông tin từ ngày 1/1/2026, truyền hình K+ sẽ ngừng phát sóng và nội dung quan trọng nhất của họ là bản quyền giải Ngoại hạng Anh sẽ do truyền hình FPT Play nắm giữ. Bên cạnh đó, FPT Play cũng công bố họ có bản quyền Ngoại hạng Anh đến tận mùa 2030 - 2031.
Bản quyền truyền hình thể thao ở Việt Nam đến nay vẫn là lĩnh vực ở dạng tiềm năng, ngoại trừ bóng đá. Ảnh: TT&VH
Như vậy, người hâm mộ Việt Nam vẫn được thoải mái "ăn ngủ" với bóng đá. FPT Play nắm giữ giải Ngoại hạng Anh và các giải cấp CLB hàng đầu Việt Nam, trong khi TV360 của Viettel ngoài các giải thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) như Champions League, Nations League thì nay vừa công bố đã có bản quyền toàn bộ giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bao gồm cấp độ đội tuyển lẫn CLB, ở mọi lứa tuổi, bóng đá nữ, futsal. Tất nhiên, các giải như La Liga, Serie A, Bundesliga… vẫn có đủ.
Điều này cho thấy bản quyền truyền hình thể thao quá phổ biến ở Việt Nam. Ngoài câu chuyện về tài chính, thì các trở ngại về kỹ thuật trong công tác sản xuất và khai thác thương mại bản quyền hình ảnh cũng đã đạt đến tầm mức chuyên nghiệp. Việc làm chủ công nghệ về hình ảnh là một phần quan trọng trong việc khai thác doanh thu từ bản quyền. Nhưng tất cả sự phát triển mang tính thời đại đó dường như vẫn chỉ là câu chuyện riêng của bóng đá.
Điều đáng tiếc hơn cả là hầu như không ai đặt vấn đề về việc khai thác bản quyền các môn thể thao hàng đầu ở Việt Nam, kể cả khi cách đây 2 năm, V-League đã chính thức bán bản quyền cho FPT Play. Ngạc nhiên hơn ở chỗ, số lượng giải đấu (đồng nghĩa với số trận đấu) của nhiều môn thể thao trong một năm không quá nhiều, hoàn toàn nằm trong tầm tay của các đơn vị kinh doanh bản quyền.
Tiêu biểu như điền kinh Việt Nam mỗi năm chỉ có 2 giải đấu chính thức là giải Vô địch Quốc gia và giải TP Hồ Chí Minh mở rộng, diễn ra trong không gian khép kín, ngắn ngày và không thiếu ngôi sao… Vậy nhưng những hình ảnh của giải đấu thậm chí còn không được tường thuật trực tiếp hay ghi hình phát lại trên các mạng xã hội.
Bóng chuyền là một ví dụ đáng tiếc khác. Trước thì chẳng nói làm gì, nhưng nay các cô gái của chúng ta thực sự là những ngôi sao, có tác động lớn trên mạng xã hội. Bóng chuyền lại khá đơn giản cho khâu ghi hình, sản xuất và bảo vệ hình ảnh. Mỗi năm, có đến 4 sự kiện lớn của bóng chuyền quốc gia thuộc quyền quản lý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (2 vòng của giải Vô địch Quốc gia và 2 giải Cúp). Như vậy, từ sức hút đến tính liên tục của sự kiện đều có đủ, nhưng khái niệm về "bản quyền bóng chuyền" hình như vẫn là… bí ẩn.
Vấn đề không phải là có "bán được không?" mà là việc "có bản quyền hay không"? Trên thực tế, các giải bóng chuyền vẫn đang được trực tiếp, thậm chí là sản xuất độc quyền từ một nhà đài. Tuy nhiên không ai thực sự biết giá trị thương mại của "gói" này, cũng không ai biết các hình ảnh đang được phát trên những nền tảng miễn phí là có được ai khai thác không? Có mang lại lợi ích vật chất nào cho bóng chuyền Việt Nam không?
Lâu nay chúng ta vẫn hay quan tâm đến chuyện "bản quyền giá bao nhiêu", nhưng thực ra, câu hỏi sát sườn nhất phải là các Liên đoàn thể thao có nghiêm túc nghĩ đến chuyện khai thác thương mại bản quyền hay không?
Cần phải nhớ là để bán được bản quyền, bóng đá phải mất hơn một thập niên để xây dựng hoàn chỉnh gói bản quyền. Từ chuyện phát sóng trên truyền hình quốc gia, đến trực tiếp YouTube, rồi tăng số lượng trận đấu được trực tiếp lên 100%… Phải làm được như vậy thì mới có đủ data người xem, mới tính ra được giá trị để khai thác quảng cáo, rồi từ đó mới cân đối được giá bán bản quyền cho nhà đài.
Hiểu một cách đơn giản, doanh thu ít hay nhiều không quan trọng bằng việc định được giá trị của bản quyền. Ngoài bóng đá, có không ít môn thể thao ở Việt Nam đủ khả năng để đóng gói và đem bán. Bây giờ mà không bắt đầu, thì biết đến bao giờ mới hình thành được cái gọi là "Kinh tế thể thao"?