08:06 03/08/2025

Thế giới ảo, hiểm họa thật: Thanh thiếu niên rơi vào ‘mạng nhện số’

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc “bắt cóc online” liên tiếp xảy ra, chủ yếu nhắm vào đối tượng học sinh, sinh viên, khiến dư luận đặc biệt lo ngại.

Điểm đáng chú ý là trong các vụ việc này, không có đối tượng lạ mặt tiếp cận trực tiếp, không có sợi dây trói nào xuất hiện, nhưng nạn nhân lại bị điều khiển từ xa qua màn hình điện thoại, tự cách ly, tự quay video cầu cứu theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.

Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để làm rõ hơn về thủ đoạn lừa đảo của nhóm tội phạm mạng này.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Liên tiếp xuất hiện các vụ việc thanh thiếu niên bị lừa đảo, thậm chí “bắt cóc online” qua mạng xã hội, khiến dư luận lo ngại. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an chia sẻ nhiều trường hợp nạn nhân bị thao túng tâm lý đến mức tự trói, quay clip nhạy cảm và gửi theo yêu cầu đối tượng. Điều gì khiến thanh thiếu niên dễ trở thành nạn nhân của các vụ “bắt cóc online”, thưa ông?

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc lừa đảo trên môi trường số đã bị phát hiện với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong đó, cụm từ "bắt cóc online" đang trở nên phổ biến, phản ánh mức độ gia tăng đáng lo ngại của loại hình tội phạm này.

Bản chất của tội phạm “bắt cóc online” là lừa đảo công nghệ cao, lợi dụng sự phát triển của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với những kịch bản được dàn dựng công phu. Các đối tượng khai thác sâu vào yếu tố tâm lý, nhắm đến những nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, phụ nữ và đặc biệt là trẻ em.

Đáng chú ý, một số vụ việc khiến dư luận bất ngờ bởi thủ đoạn không quá phức tạp. Tuy nhiên, kẻ xấu thường tiếp cận các nhóm vị thành niên, đánh vào những “lỗ hổng” trong nhận thức, sự thiếu kinh nghiệm sống, hiểu biết hạn chế về pháp luật và tâm lý chưa ổn định. Chúng tìm cách kết nối, từng bước thao túng tâm lý nạn nhân, đưa họ vào “bẫy tâm lý” được thiết kế sẵn, khiến nạn nhân tự nguyện làm theo chỉ dẫn của tội phạm như đang tham gia một trò chơi. Khi phát hiện sự thật, nạn nhân đã rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang", thậm chí có người tổn thương đến mức không còn phân biệt được ranh giới giữa thực và ảo.

Giới trẻ, những người sống nhiều trong môi trường số cũng dễ bị sa vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Khi thế giới ảo dần lấn át thế giới thực, nhiều bạn trẻ mất khả năng nhận diện đâu là thật, đâu là giả, đâu là đời sống thật, đâu là ảo tưởng do môi trường mạng tạo ra.

Hiện nay, đã ghi nhận những trường hợp nạn nhân là thanh thiếu niên bị các đối tượng phạm tội thao túng tâm lý nghiêm trọng, đến mức tự trói mình, quay clip nhạy cảm theo chỉ đạo từ xa. Một trong những thủ đoạn các nhóm tội phạm làm khi tấn công đối tượng này đó là cố gắng khai thác, đánh cắp thông tin cá nhân, bí mật đời tư để uy hiếp, khống chế tinh thần nạn nhân. Khi đã nắm được những “điểm yếu” này, chúng dễ dàng thao túng tâm lý, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, sợ bị lộ bí mật, sợ bị bôi nhọ danh dự, sợ hệ lụy pháp lý.

Chú thích ảnh
Nhóm tội phạm mạng thao túng tâm lý các nạn nhân để học tự chụp các hình ảnh, quay các clip nhạy cảm theo yêu cầu và gửi đến gia đình các nạn nhân.

Từ nỗi sợ đó, nhiều em gần như “mù quáng” làm theo mọi mệnh lệnh của kẻ xấu. Khi đã rơi vào trạng thái phụ thuộc tinh thần, bị dẫn dắt hoàn toàn, các em rất khó có thể tự thoát ra. Các đối tượng thường tấn công tâm lý dồn dập, phản ứng linh hoạt trước từng biểu hiện chống đối nhỏ nhất để khiến nạn nhân cảm thấy bế tắc, bị mắc kẹt trong một “mạng nhện” tinh vi.

Thực tế cho thấy, nhiều nạn nhân đã tự trói, tự hành hạ bản thân, quay clip phản cảm như không còn là chính mình, không còn là những con người bình thường trong đời sống hằng ngày, mà trở thành những cá thể bị lệ thuộc nặng nề về tinh thần, như thể đang rơi vào trạng thái bị thôi miên.

Loại hình tội phạm thao túng tâm lý này dự báo sẽ ngày càng gia tăng trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động; đối tượng thanh thiếu niên sống khép kín, cô lập, ít tiếp xúc thực tế có nguy cơ cao bị thao túng, dẫn dắt. Ở độ tuổi 17, 18, nhiều em tâm lý non nớt, chưa đủ khả năng nhận diện, đề kháng với những chiêu trò tinh vi của tội phạm mạng. 

Thưa ông, trong các vụ việc gần đây, phần lớn nạn nhân là thanh thiếu niên (học sinh, sinh viên…), những người còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống. Theo ông, gia đình và nhà trường cần làm gì để trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh để các em có đủ “sức đề kháng số” trước những chiêu trò ngày càng tinh vi này? 

Tôi cho rằng, ở lứa tuổi vị thành niên, các em rất cần sự quan tâm sát sao từ gia đình, nhà trường và cả cộng đồng. Bởi đây là giai đoạn các em còn non nớt về kinh nghiệm sống, thiếu kỹ năng ứng phó với các tình huống đa dạng trong cuộc sống và đặc biệt là chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là vai trò của gia đình. Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ vẫn cần dành thời gian cho con, thường xuyên trò chuyện, lắng nghe, thấu hiểu suy nghĩ, tâm tư của con để từ đó có thể định hướng, chia sẻ, trang bị kỹ năng và kiến thức sống cần thiết cho con trong giai đoạn phát triển tâm lý phức tạp này.

Một điểm khác biệt rất lớn của thanh thiếu niên ngày nay so với các thế hệ trước chính là việc các em lớn lên trong môi trường công nghệ - thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0. Tính cá nhân cao hơn, việc tiếp cận công nghệ từ rất sớm khiến nhiều em ít có cơ hội tham gia các hoạt động giao tiếp thực tế, thể thao, văn hóa, nghệ thuật cộng đồng… Thay vào đó, thời gian học tập, giải trí chủ yếu diễn ra qua môi trường số.

Chính điều này khiến các em càng dễ tổn thương khi thiếu kỹ năng sống và “sức đề kháng tâm lý” trước những cám dỗ hay nguy cơ trong môi trường mạng. Đặc biệt là khi nhận thức pháp luật của các em còn rất hạn chế, gần như chưa được trang bị bài bản.

Do đó, việc giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên cần được đẩy mạnh từ cả phía gia đình và nhà trường. Song song, cần tạo ra nhiều sân chơi, hoạt động xã hội lành mạnh, môi trường giao tiếp thực tế giúp các em hình thành nhân cách, phát triển toàn diện và biết cách bảo vệ bản thân trong thế giới số đầy biến động.

Hiện nay các đối tượng thường lợi dụng công nghệ cao như gọi video, tạo giấy tờ giả, phần mềm điều khiển từ xa… Liệu có những “lỗ hổng” trong hệ thống pháp luật, hoặc nhận thức xã hội đang bị tội phạm lợi dụng không, thưa ông?

Tôi cho rằng hệ thống pháp luật hiện nay, đặc biệt là Luật An ninh mạng và các quy định liên quan đến phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đã khá đầy đủ và rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lực lượng thực thi pháp luật đang gặp không ít khó khăn.

Tội phạm số đang gia tăng nhanh chóng trong bối cảnh bùng nổ Internet và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, nhân lực và kỹ thuật để đấu tranh với loại tội phạm này vẫn còn hạn chế. Việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội trên không gian mạng khó khăn hơn nhiều so với tội phạm ngoài đời thực, do đặc thù phụ thuộc vào kỹ thuật và thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Vì vậy, theo tôi, cần tăng cường chế tài xử phạt mạnh mẽ hơn để đủ sức răn đe. Đồng thời, phải đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, kiểm soát hiệu quả hơn các luồng thông tin trên mạng. Một yếu tố không thể thiếu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt đối với những nhóm dễ bị tổn thương, vốn thiếu kỹ năng tự bảo vệ và dễ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.

Trước những diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng của loại tội phạm lừa đảo “bắt cóc online”, chúng ta cần có những giải pháp nào để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này? Ông có lời khuyên gì gửi đến các em học sinh, sinh viên và phụ huynh để tự bảo vệ mình và người thân?

Trước hết, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải luôn giữ sự tỉnh táo khi giao tiếp trên môi trường mạng, đặc biệt với người lạ. Các em học sinh, sinh viên luôn luôn cảnh giác, đề phòng, tìm hiểu rõ đối tượng đang trò chuyện là ai, họ muốn gì và tuyệt đối không vội vàng làm theo bất kỳ lời đề nghị nào. Tội phạm mạng thường khai thác tâm lý nhẹ dạ, cả tin để thao túng người dùng, do đó sự tỉnh táo là tuyến phòng thủ đầu tiên.

Bên cạnh đó, kiến thức pháp luật cơ bản là hành trang không thể thiếu. Chúng ta cần thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, chính trị, pháp luật để nâng cao nhận thức, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo. Việc hiểu biết pháp luật không chỉ giúp tự bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng mạng văn minh, an toàn.

Cùng với đó cần phải sử dụng mạng xã hội và Internet một cách đúng đắn, có chọn lọc. Công nghệ số mang lại nhiều tiện ích, giúp mở rộng mối quan hệ và tiếp cận tri thức, nhưng có tính hai mặt, cũng tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Tội phạm mạng thường lợi dụng kẽ hở công nghệ, sự thiếu hiểu biết và tâm lý cả tin để tấn công người dùng. Vì vậy, các em cần có sự phòng bị nhất định, trang bị kỹ năng ứng xử an toàn trong môi trường số và hạn chế sự lệ thuộc vào không gian ảo.

Trên thực tế, những người năng động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, lao động, học tập thực tiễn sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống và ít bị ảnh hưởng tiêu cực bởi không gian mạng. Ngược lại, những ai tự cô lập mình trong phòng, sống thu mình với chiếc máy tính hay điện thoại, rất dễ sa vào thế giới ảo và đánh mất sự kết nối với đời sống thật.

Vì vậy, tôi mong rằng các em học sinh, sinh viên hãy tạm gác điện thoại, máy tính sang một bên, mở cánh cửa phòng và bước ra ngoài đời sống thật. Hãy giao tiếp, học hỏi, rèn luyện thể chất và tinh thần một cách tích cực. Có như vậy, các em mới có thể tự bảo vệ mình, tránh xa những mặt trái của internet, đặc biệt là nguy cơ tội phạm số.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc