10:06 16/10/2016

Tháng 10 – tháng đại hạn của ông Trump

Có thể nói tháng 10 là tháng đại hạn của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa (Mỹ) Donald Trump khi ông hứng quá nhiều sao “quả tạ”.

Khi những chỉ trích quanh đoạn băng năm 2005 ghi lại những lời lẽ xúc phạm phụ nữ của ông chưa kịp lắng xuống thì ông lại liên tiếp bị hàng loạt phụ nữ đã tố cáo lạm dụng tình dục, bị người ủng hộ rào rào đòi lại tiền, bị các tờ báo vùi dập tơi tả.

Dồn dập lời tố cáo

So với những tố cáo mới xuất hiện thì đoạn băng năm 2005 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tờ New York Post ngày 13/10 đưa tin 5 phụ nữ đã cáo buộc từng bị ông Trump sờ mó, hôn hoặc liếc mắt đưa tình ngay sau khi ông này khẳng định chưa từng sờ mó bất kỳ ai một cách không đứng đắn.

Bà Jessica Leeds năm nay 74 tuổi tố cáo với New York Times: “Ông ta như con bạch tuộc. Bàn tay ông ta sờ soạng khắp nơi” khi kể lại chuyện trên chuyến bay cách đây 30 năm khi bị ông Trump vồ ngực và tìm cách luồn tay dưới váy.

Một phụ nữ khác tên là Rachel Crooks kể với tờ Times rằng năm 2005, khi 22 tuổi, bà làm việc ở Tháp Trump và có lần bắt tay với ông Trump rồi bị ông hôn thẳng vào miệng.

Ông Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Lakeland, Florida ngày 12/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Cây bút Natasha Stoynoff của tạp chí People kể lại sự cố tháng 12/2005 khi gặp ông Trump và vợ ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach để phỏng vấn. Khi vợ ông ra ngoài, ông Trump đã dẫn cô vào phòng, ấn cô vào tường và liếm cổ cô.

Chưa hết, cô Mindy McGillivray 36 tuổi tố với tờ Palm Beach Post rằng cũng bị ông Trump sờ mông tại Mar-a-Lago cách đây 13 năm.

Rồi cựu người đẹp Washington là Cassandra Searles tuyên bố trên Facebook là ông Trump từng sờ mó cô và mời cô vào phòng khách sạn.

Trầm trọng hơn, một thẩm phán liên bang ở New York đã ra lệnh triệu tập tại tòa đối với ông Trump do liên quan tới vụ kiện của một phụ nữ có tên Jane Doe cáo buộc ông Trump có hành vi hãm hiếp khi cô mới 13 tuổi năm 1994.

Trước những cáo buộc dồn dập, ông Trump và luật sư đã bác bỏ tất cả, dọa kiện các tờ báo đưa tin. Chưa biết thực hư những lời tố cáo này tới đâu, chỉ biết, giờ đây ông Trump đã bị “đóng đinh” với hình ảnh xúc phạm, tục tĩu với phụ nữ.

Nhà tài trợ đòi tiền

Sau những bê bối của ông Trump, nhiều nhà tài trợ “béo mẫm” của ông cảm thấy hối hận và đã đòi lại tiền. Theo tờ NBC News, hai nhà tài trợ “khủng” từng đóng góp hoặc quyên góp hàng chục nghìn USD cho ông Trump đã giận tím gan với ông này. Một người đã viết thư điện tử cho người gây quỹ của ông Trump với tiêu đề “Rút lại ủng hộ ông Trump”, nội dung là: “Tôi không thể diễn tả nổi sự thất vọng về những sự kiện gần đây liên quan tới ông Trump… Tôi kính đề nghị hoàn tiền lại cho tôi”.

Một người gây quỹ cho biết ông đã quyên góp được gần 1 triệu USD cho ông Trump cho biết bản thân ông cũng chán ngấy ông này và thông báo với người phụ trách gây quỹ rằng ông không làm nữa.

Một người gây quỹ lâu năm khác của đảng Cộng hòa thừa nhận ông cảm thấy xấu hổ vì quyên tiền cho ông Trump: “Tôi thực sự xấu hổ. Tôi đã bắt tay với ông ta tuần trước và giờ tôi muốn rửa tay”. Ông này cho biết sẽ tập trung nỗ lực gây quỹ để hỗ trợ bầu các thành viên Cộng hòa vào Thượng viện và Hạ viện.

Tư cách ứng cử viên của ông Trump đã chia rẽ đảng Cộng hòa và mối bất hòa ngày càng sâu sắc sau sự cố xúc phạm phụ nữ. Hơn 50 thành viên đảng đã tuyên bố phản đối ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã tỏ ra xa lánh ứng cử viên tai tiếng nhất lịch sử đảng này. Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra quyết tâm gấp đôi, thậm chí còn công kích những người phản đối ông. Tuy nhiên, việc mất đi nguồn hỗ trợ tài chính có thể ảnh hưởng tới triển vọng vào Nhà Trắng. Bản thân ông đã không thể theo kịp chiến dịch trị giá 400 triệu USD của đối thủ đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton.

Báo chí vùi dập

Sau hàng loạt bê bối, ngày càng có nhiều tờ báo lớn phản đối ông Trump và có thể nói chưa bao giờ báo chí Mỹ lại đồng loạt tẩy chay một ứng cử viên mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí, nhiều báo còn phá lệ ủng hộ bà Clinton. Nhờ ông Trump một phần mà bà Clinton được báo chí toàn nước Mỹ ủng hộ ở một mức độ chưa từng có tiền lệ. Với các tờ báo Mỹ, bà Clinton là một người hiểu vai trò của Mỹ trên thế giới và sẽ tận tâm giải quyết các vấn đề mà Mỹ phải đối mặt.

Có thể kể tới những cái tê từ New York Times cho tới các tờ báo mà truyền thống vốn ủng hộ đảng Cộng hòa như The Cincinati Enquirer, The Dallas Morning News hay The Arizona Republic. Với San Diego Union-Tribune, đây là lần đầu tiên tờ báo ủng hộ một người Dân chủ kể từ khi thành lập năm 1868.

Thậm chí như tờ USA Today, lần đầu tiên từ khi thành lập năm 1982, tờ này đã thể hiện thái độ với một ứng cử viên tổng thống, gọi ông Trump là người phản bội các cam kết cơ bản mà mọi tổng thống thực hiện từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

Các tờ như The Detroit News, Richmond Times-Dispatch và Chicago Tribune đều chọn ứng cử viên đảng Tự do là Gary Johnson để ủng hộ. Báo chí phi truyền thống cũng công khai chỉ trích ông Trump. Tờ Huffington Post nổi tiếng vì gắn kèm một đoạn mô tả ông Trump trong mọi tin bài, nói rằng ông là kẻ nói dối hàng loạt, kẻ bài ngoại, kẻ phân biệt chủng tộc, người căm ghét phụ nữ, người hoài nghi tính hợp pháp của Tổng thống Barack Obama, và là người bắt nạt, liên tục cam kết cấm vào Mỹ đối với mọi người Hồi giáo – tôn giáo có 1,6 tỷ thành viên.

Thông thường, việc báo chí ủng hộ ứng cử viên nào đó không làm thay đổi suy nghĩ của nhiều cử tri. Nhưng khi các báo buộc phải dứt bỏ lòng trung thành với đảng truyền thống, thì điều đó có thể khác. Trong cuộc đua năm nay, rất nhiều tờ báo đã phá lệ theo hướng có hại cho đảng Cộng hòa. Khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử 8/11, chưa có một tờ báo lớn nào ủng hộ ông Trump. Khi ở giai đoạn bầu cử sơ bộ, ông Trump chỉ được 4 báo ủng hộ và mấy tờ này đều là báo của con rể và cố vấn của ông Trump. Xét về số lượng báo lớn ủng hộ, ông Trump thậm chí còn không bằng ứng cử viên vô danh Gary Johnson.

Trong bối cảnh bị công kích tứ bề, ông Trump dường như cũng cảm nhận được cơ hội thắng thua của mình. Ngày 12/10, lần đầu tiên ông đề cập đến khả năng thua cuộc. Ông nói đã chi cả trăm triệu USD cho chiến dịch tranh cử và nếu không thể giành chiến thắng, đó chính là sự lãng phí lớn nhất về thời gian, sức lực và tiền bạc.

Thùy Dương