03:19 25/03/2026

Thâm hụt thương mại Ấn Độ - Trung Quốc lần đầu vượt 100 tỷ USD

Thâm hụt thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc lần đầu vượt 100 tỷ USD, cho thấy sự phụ thuộc sâu vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, trong bối cảnh New Delhi vẫn loay hoay nâng cao năng lực sản xuất nội địa.

Chú thích ảnh
Container hàng hoá tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc ngày 8/4/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Nikkei Asia ngày 25/3, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc dự kiến lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3, phản ánh mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của nền kinh tế đông dân nhất thế giới vào nguồn cung từ quốc gia láng giềng.

Dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho thấy trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 2/2026, kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ từ Trung Quốc đạt 119,56 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 103,77 tỷ USD cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc chỉ đạt 17,54 tỷ USD.

Khoảng cách này khiến thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm tài khóa đã lên tới 102,02 tỷ USD, vượt mức 99,21 tỷ USD của cả năm trước đó. Các ước tính cho thấy con số cả năm có thể tiến gần 111 tỷ USD.

Diễn biến này cho thấy xu hướng mất cân đối thương mại ngày càng rõ rệt, bất chấp nỗ lực của Ấn Độ trong việc thúc đẩy sản xuất trong nước và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc ngành sản xuất của Ấn Độ vẫn phụ thuộc lớn vào đầu vào từ Trung Quốc.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu bao gồm linh kiện điện tử, pin xe điện, mô-đun năng lượng mặt trời, máy móc, hóa chất và nguyên liệu trung gian cho dược phẩm. Đây là những lĩnh vực mà Ấn Độ chưa thể thay thế ở quy mô lớn trong ngắn hạn.

Ông Ajay Srivastava, chuyên gia nghiên cứu thương mại tại New Delhi, nhận định tốc độ gia tăng thâm hụt là điều đáng lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách. Theo ông, ngay cả khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng, quy mô vẫn quá nhỏ so với nhập khẩu, khiến cán cân thương mại tiếp tục nghiêng mạnh.

Trong khi đó, phía chính phủ Ấn Độ cho rằng phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là nguyên liệu và tư liệu sản xuất, được sử dụng để chế tạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu. Điều này cho thấy mối quan hệ thương mại mang tính bổ trợ, nhưng cũng đồng thời phản ánh sự phụ thuộc về công nghiệp.

Một số chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng Trung Quốc có lợi thế vượt trội về quy mô sản xuất và kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng như đất hiếm. Điều này giúp nước này duy trì vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt ở các ngành công nghệ và năng lượng sạch.

Thực tế, dù Ấn Độ đã đạt tiến bộ trong sản xuất một số mặt hàng như điện thoại di động, nhưng phần lớn linh kiện và nguyên liệu đầu vào vẫn do Trung Quốc cung cấp. Đồng thời, Ấn Độ xuất khẩu nguyên liệu thô như quặng sắt sang Trung Quốc và nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh, khiến giá trị gia tăng chủ yếu nằm ở phía Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, New Delhi gần đây đã nới lỏng một số quy định hạn chế đầu tư từ Trung Quốc, mở ra khả năng cho các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất trực tiếp tại Ấn Độ. Động thái này được xem là một hướng đi nhằm giảm nhập khẩu và tăng năng lực sản xuất nội địa.

Tuy nhiên, xu hướng hiện tại vẫn đặt ra rủi ro về chuỗi cung ứng. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự phụ thuộc lớn vào Trung Quốc có thể khiến Ấn Độ dễ bị tổn thương trước các cú sốc thương mại hoặc gián đoạn nguồn cung, đặc biệt trong các ngành then chốt như dược phẩm, điện tử và năng lượng sạch.

Ở chiều ngược lại, một số quan điểm từ phía Trung Quốc cho rằng tiềm năng thương mại song phương vẫn còn lớn, đặc biệt khi xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc đang tăng nhanh hơn về tốc độ. Tuy nhiên, xét về quy mô tuyệt đối, khoảng cách giữa hai chiều thương mại vẫn rất lớn.

Triển vọng dài hạn cho thấy Ấn Độ có thể thu hẹp khoảng cách nhờ lợi thế dân số, chi phí lao động thấp và đà tăng trưởng công nghiệp. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng quá trình này sẽ cần thêm thời gian, đồng thời đòi hỏi cải cách sâu rộng trong năng lực sản xuất và chính sách công nghiệp.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc