08:06 03/08/2025

Thách thức khi Serbia cắt đứt khí đốt Nga để chuyển hướng sang Azerbaijan và Mỹ

Trước áp lực từ EU, Serbia lên kế hoạch loại Nga khỏi thị trường khí đốt, mở đường nhập khẩu LNG Mỹ và khí từ Azerbaijan. Quyết định này liệu có đẩy kinh tế Serbia vào thế khó?

Chú thích ảnh
Đối mặt sức ép chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Serbia tính giảm lệ thuộc vào năng lượng Nga (trong ảnh: Một cơ sở khai thác dầu của Nga). Ảnh: TASS/TTXVN

Báo Izvestia (Nga) ngày 1/8 đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Serbia Dubravka Dedovic-Handanovic đang chuẩn bị công bố việc tự do hóa thị trường khí đốt của nước này, một động thái có thể tước đi vị thế nhà cung cấp chính của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga.

Quyết định này, theo Izvestia, có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán về một hợp đồng dài hạn mới giữa Moskva và Belgrade. Đằng sau động thái này là áp lực từ Liên minh châu Âu (EU), vốn coi sự phụ thuộc của Serbia vào khí đốt Nga là công cụ gây ảnh hưởng của Moskva và muốn loại bỏ sự hiện diện của Nga ở khu vực Balkan.

Trong bối cảnh đó, Serbia đang cân nhắc các lựa chọn thay thế, bao gồm khí đốt từ Azerbaijan và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đây là một quyết định tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ về kinh tế mà còn về sự ổn định của nguồn cung.

Thách thức của việc đa dạng hóa nguồn cung khí đốt

Việc thay thế khí đốt Nga không phải là một nhiệm vụ đơn giản đối với Serbia. Theo Igor Yushkov, Giáo sư tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga và chuyên gia hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia, Nga hiện đang bán khí đốt cho Serbia với mức chiết khấu đáng kể, giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng ổn định ở mức 3,8% vào năm 2023 và 3,9% vào năm 2024. Ông Yushkov cho rằng các lựa chọn thay thế khả thi duy nhất là tăng nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Azerbaijan và mua LNG từ Mỹ.

Tuy nhiên, ông Yushkov chỉ ra một thách thức lớn: "Serbia đang tiêu thụ khoảng 3 tỷ mét khối khí đốt, Azerbaijan khó có thể cung cấp được khối lượng như vậy". Do đó, nếu chuyển đổi, người tiêu dùng Serbia có thể sẽ phải đối mặt với giá khí đốt tăng cao, trong khi các doanh nghiệp có thể bị đẩy vào tình trạng phá sản do mất khả năng cạnh tranh. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế chung của quốc gia Balkan này.

Áp lực từ lệnh trừng phạt và chiến lược đối phó

Bên cạnh khí đốt, Serbia còn đang đối mặt với những thách thức tương tự trong lĩnh vực dầu mỏ. Theo hãng tin Reuters, công ty dầu khí NIS của Serbia, nơi Nga nắm giữ cổ phần lớn, đã phải vật lộn với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Mặc dù Bộ trưởng Năng lượng Serbia Dubravka Djedovic Handanovic đã đảm bảo hoãn lần thứ năm các lệnh trừng phạt này, bà cho biết đây sẽ là lần hoãn cuối cùng.

NIS vận hành nhà máy lọc dầu duy nhất của Serbia tại Pancevo, đáp ứng hầu hết nhu cầu của cả nước với công suất 4,8 triệu tấn/năm. Hiện tại, nhà máy này nhập khẩu khoảng 80% nhu cầu dầu mỏ thông qua nhà điều hành đường ống Janaf của Croatia. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đe dọa làm gián đoạn nguồn cung dầu thô nếu NIS không thể thanh toán cho Janaf. Để đối phó với tình hình này, Serbia và Hungary đã nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu mới, có thể cung cấp một tuyến đường cho dầu thô của Nga đến nhà máy lọc dầu Pancevo.

Vai trò của Nga và những tính toán chiến lược

Dự án đường ống mới giữa Serbia và Hungary cho thấy Serbia vẫn đang tìm cách duy trì mối liên kết năng lượng với Nga. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự án này, coi đây là một "dự án quan trọng cho phép đa dạng hóa việc cung cấp khí đốt cho Serbia". Ông cũng khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu thô thông qua đường ống mới nếu nó mang lại lợi ích kinh tế cho Serbia.

Theo tổ chức S&P Global, việc xây dựng đường ống mới không chỉ giúp Serbia loại bỏ sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng nhập khẩu của Croatia mà còn mở ra một con đường mới cho dầu thô Nga, vốn bị cấm nhập khẩu bằng đường biển theo các lệnh trừng phạt của EU kể từ tháng 12/2022. Mặc dù các lệnh trừng phạt hiện tại vẫn cho phép nhập khẩu qua đường ống, Ủy ban châu Âu đã đề xuất loại bỏ hoàn toàn vào năm 2027. Do đó, dự án đường ống với Hungary là một bước đi chiến lược của Serbia nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chỉ dừng lại ở nghiên cứu khả thi và chưa có quyết định đầu tư cuối cùng.

Có thể thấy, Serbia đang đứng trước ngã ba đường. Một mặt, Belgrade đang nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của EU để tiến gần hơn đến việc gia nhập khối, bao gồm cả việc giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Mặt khác, quốc gia này đang phải đối phó với những thách thức kinh tế và áp lực trừng phạt, đồng thời tìm kiếm các giải pháp thực tế để duy trì nguồn cung ổn định và giá cả phải chăng. Các dự án như đường ống dẫn dầu mới với Hungary cho thấy Serbia vẫn đang khéo léo cân bằng giữa các lợi ích địa chính trị và kinh tế của mình.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc