Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khi dòng người tấp nập ngược xuôi về quê sum họp, vẫn có những người lao động tại mảnh đất miền biên viễn An Giang chọn ở lại nơi “quê hương thứ hai”.
Họ gác lại niềm riêng, gói ghém nỗi nhớ nhà vào những nồi bánh chưng xanh, tự thắp lên ngọn lửa xuân nồng ấm bằng tình đồng hương và sự sẻ chia chân thành nơi cuối trời Tây Nam Tổ quốc.
Vợ chồng anh anh Nguyễn Bá Đại hạnh phúc trước hiên nhà đầu sắc xuân của cả hai miền Nam - Bắc.
Mạch nguồn văn hóa nơi đất khách
Anh Nguyễn Bá Đại, một công nhân quê Hà Tĩnh đã gắn bó với mảnh đất An Giang ngót nghét gần 30 năm. Cuộc sống bận rộn, cùng vợ chăm lo cho con nhỏ khiến số lần anh về quê đón Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm nay, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình anh lại tiếp tục “lỗi hẹn” với quê nhà.
Anh Đại cho biết, mỗi độ Tết đến, Xuân về, nỗi nhớ quê nhà, thèm hương khói bếp và vị cơm mẹ nấu lại ùa về khắc khoải. Nhưng vì cuộc sống, vì muốn giữ trọn sự vẹn toàn cho gia đình nhỏ, nên đành lỗi hẹn về quê đón Tết.
Theo anh Đại, ở lại không có nghĩa là quên Tết, mà là cách anh và những người đồng hương Hà Tĩnh, Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại An Giang trân trọng giá trị hiện tại ở nơi quê hương thứ hai này.
Để vơi bớt nỗi nhớ quê, anh Đại cùng bạn bè cùng quê Hà Tĩnh đang sinh sống, lập nghiệp tại khu vực phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) đã biến những ngày cuối năm thành ngày hội nhỏ. Ngày cuối năm, mọi người quây quần bên nhau, cùng chuẩn bị lá dong, đậu xanh, dưa hành... để gói bánh chưng, ăn bữa cơm tất niên đầm ấm, nghĩa tình. Những chiếc bánh xanh vuông vức không chỉ là món ăn, mà còn là sợi dây tâm linh nối liền những người con xa xứ với tổ tiên, giúp kết nối những người xa xứ lại gần nhau hơn.
Từng lớp lá, từng hạt nếp không chỉ tạo nên hương vị ẩm thực mà còn là sợi dây kết nối những tâm hồn xa xứ, giúp họ tìm thấy chút “hương vị quê hương” giữa bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật.
Dù ở cách xa quê mẹ hàng nghìn cây số, họ vẫn cố gắng tìm kiếm những nguyên liệu thân thuộc của vị Tết quê hương để tái hiện không gian Tết đúng chất miền Trung. Với những cành đào hồng thắm bên cạnh sắc vàng của mai vàng miền Tây, tạo nên không gian Tết giao thoa đặc biệt giữa lòng đồng bằng châu thổ Cửu Long.
Tay thoăn thoắt gói những chiếc bánh chưng theo đúng vị quê hương, anh Đặng Thuận (quê Hà Tĩnh, hiện đang làm quản lý một cơ sở kinh doanh xe ô tô trên địa bàn phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) chia sẻ, Tết ở An Giang không thiếu gì, tuy nhiên, điều khiến anh Thuận cảm nhận rõ nhất sự khác biệt không phải ở thời tiết, điều kiện vật chất mà là không khí Tết. Nhớ cảm giác cả gia đình cùng quây quần bên nhau, cùng gói bánh chưng, thức canh bếp lửa, ôn lại mọi chuyện trong năm,…
“Cùng cảnh xa quê lập nghiệp, cuối năm, anh em mỗi người góp một ít, cùng nhau gói bánh chưng, chuẩn bị đón Tết cho có chút hương vị quê hương” - anh Thuận tâm sự.
Năm nay, anh Đại và mọi người gói hơn 30 chiếc bánh chưng. Từng lớp lá, từng hạt nếp không chỉ tạo nên hương vị ẩm thực mà còn là sợi dây kết nối những tâm hồn xa xứ, giúp họ tìm thấy chút “hương vị quê hương” giữa bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật.
Khi đất lạ hóa quê hương
Hơn 10 năm nay, xóm nhỏ ở ấp Trung An, phường Mỹ Thời (tỉnh An Giang), những nồi bánh chưng vẫn luôn đỏ lửa như để những người "hai quê" gìn giữ vị Tết quê.
Trong căn nhà cấp bốn, nhỏ nhắn của anh Đại, ở khóm Trung An (phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang), tiếng cười nói rộn ràng của mọi người những ngày cuối năm như khỏa lấp phần nào nỗi nhớ quê hương.
Anh Đại, anh Thuận, ông Huyền, anh Vinh,... (những người cùng quê Hà Tĩnh, đáng sống và lập nghiệp tại An Giang) vừa thoăn thoắt gấp lá dong, vừa chỉ bảo cho con bé Nguyễn Phương Nam (sinh năm 2013, con trai anh Đại) cách gói bánh chưng. Đây không chỉ là chuẩn bị món bánh truyền thống cho ngày Tết, mà là cách thế hệ trước trao truyền “ngọn lửa” văn hóa cho thế hệ sau.
“Tết nào cũng được cùng bố mẹ và các bác gói bánh, ăn cơm chung rất vui. Con thấy Tết ở đây cũng ấm áp giống như lời bố kể về Tết ở quê nội vậy”- bé Nam khoe.
Những chiếc bánh chưng xanh gói xong được chất ngay ngắn vào chiếc nồi lớn rồi bắc lên cái bếp dã chiến đặt ngay ở vỉa hè trước nhà anh Đại. Trong ánh điện lập lòe, những người đồng hương Hà Tĩnh đang sinh sống, lập nghiệp tại An Giang lại quây quần bên bếp lửa hồng, cùng nhâm nhi cốc nước chè xanh và những câu chuyện về quê hương, về những khó khăn nơi đất khách được sẻ chia chân thành, giúp họ vơi bớt nỗi nhớ mái nhà xưa.
Với người dân Hà Tĩnh xa quê, những chiếc bánh chưng là linh hồn của ngày Tết.
Khi nồi bánh chưng đỏ, cũng là lúc ngọn lửa xuân trong lòng mỗi người lao động “hai quê” tại An Giang được thắp sáng, nồng ấm và kiêu hãnh giữa đất trời Tây Nam.
Cuối năm, dù công việc bộn bề, nhưng những người con Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại An Giang vẫn ưu tiên dành thời gian cho nhau, giúp họ vơi đi phần nào nỗi "thèm" khói bếp hay vị ngon mẹ nấu.
Dẫu cuộc sống ly hương còn nhiều nỗi niềm khắc khoải, nhưng chính sự sẻ chia và lòng trân quý giá trị truyền thống đã giúp những người con Hà Tĩnh biến “đất lạ” hóa quê hương. Giữa mảnh đất vùng châu Thổ Cửu Long, khi sắc hồng thắm của đào miền Bắc giao thoa cùng sắc vàng rực rỡ của mai phương Nam, nỗi nhớ nhà đã hóa thân thành sức mạnh, thắt chặt thêm sợi dây gắn bó máu thịt với An Giang - mảnh đất đã dang tay đón nhận và nuôi dưỡng những ước mơ của họ.