02:10 13/02/2013

Tết của ngày thơ

Giờ đây, mái tóc tôi đã lên màu sương khói, nhưng mỗi lần xuân đến Tết về, nhìn những chậu hoa nhiều màu sắc chưng bán bên đường; nhìn những đàn cháu mặc áo mới đang vô tư, vui đùa trong nắng mới, lòng tôi rộn lên nỗi nhớ những cái Tết của quê nghèo trong ngày thơ bé...

Hằng năm, khi gió xuân về se se lạnh, trên bầu trời đàn én xôn xao bay lượn, thì ở quê tôi, dưới những rặng tre ven đường làng người ta đang đặt những cái chảo to tướng để rang nổ làm các loại bánh. Khói bếp màu lam có mùi ngai ngái hòa quyện với mùi thơm của nổ, đậu… đã rang, tạo nên cái mùi hương rất riêng chỉ có khi Tết đến xuân về.


Lúc bấy giờ, khắp các ngả đường quê, nhà nhà, người người nô nức sắm sửa các vật dụng trong ngày Tết. Hai bên đường làng, từng dãy những chảo rang lúa nếp, gạo nếp, đậu xanh, mè để làm nguyên liệu cho các loại bánh nổ, bánh in, bánh khô, bánh tổ... Các lò đúc bánh tráng hoạt động hết công suất để cho ra bánh tráng, mì khô. Mùi mứt gừng thơm nồng, mùi mứt dừa thoang thoảng hương vani, mùi đường ngọt ngào, mùi củi cháy ngai ngái hòa quyện vào nhau tạo ra cái không gian rất riêng của ngày Tết ở vùng quê.

Giờ đây, mái tóc tôi đã lên màu sương khói… nhưng vẫn thích đi dạo chợ Tết vùng quê để nhớ về những kỷ niệm của mùa xuân xưa.


Ngày ấy, theo mẹ vào chợ Tết vùng quê để mẹ mua cho chiếc áo mới đầu xuân, nhìn lối vào chợ đã xuất hiện những chùm bóng bay đủ màu xanh, đỏ làm đôi chân tôi ngập ngừng không muốn bước. Tiếp đến là nơi bày, bán các loại hoa với màu vàng rực của hoa cúc, màu trắng của hoa li, màu phớt đỏ của loa kèn, màu tím của thạch thảo, màu hồng của đỗ quyên, màu xanh của đủ loại cây lá, màu vàng xanh của hoa mai nở sớm tinh khiết. Trong chợ, cảnh chen lấn với đông đúc kẻ mua người bán đủ thứ nông sản thực phẩm, hoa quả, bánh trái, áo quần mới…, mà ngày thường không thấy xuất hiện. Cuối cùng mẹ cũng mua được cho các anh chị em chúng tôi quần áo mới để “đi khoe xóm giềng”.


Nhà tôi, khoảng 29 Tết, là bắt đầu gói bánh tét. Mẹ tôi vuốt sạch đậu, vo nếp, chị tôi cắt lá chuối vào rọc phơi cho hơi héo mang vào lau lá… Mẹ trải chiếu giữa nhà, đặt các thứ nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước lên: nếp ngâm, đậu xanh, thịt ướp. Cậu Năm tôi có đôi bàn tay khéo léo nên năm nào mẹ tôi cũng phân công gói bánh… Và năm nào cũng vậy, phần nếp dư cuối cùng, cậu Năm gói cho chúng tôi một cái bánh “tét” tí hon, trông rất dễ thương làm anh chị em chúng tôi thích thú cười híp mắt. Không có gì ấn tượng hơn, giữa trời đêm xuân se lạnh, cảnh vật tối om, ngồi bên nồi bánh tét đang sôi sùng sục để được nghe những câu chuyện cổ tích do bà tôi kể mà thấy ấm áp, thích thú lạ thường.


Năm nào cũng vậy, nhà tôi cũng làm bánh khô nổ, khô mè. Đó là một loại bánh làm mất rất nhiều thời gian. Bánh khô nổ hoặc mè đạt tiêu chuẩn khi ăn bánh có màu sắc tự nhiên, đẹp, bánh, khô ráo, khi bẻ ra có những sợi tơ đường, phần ruột (bánh trần) phải có độ xốp nhất định, ăn rất thơm mùi quê hương, dân dã. Ngoài cúng tổ tiên, ông bà..., trong ba ngày Tết ra, cha tôi còn cất riêng để cúng mùng 9 và rằm tháng giêng. Và ra Tết, bánh khô, bánh in..., là những món ăn nửa buổi (ăn, uống nước) khi đi làm đồng.


Ngày ấy, ở miền Trung, xứ Quảng quê tôi nghèo xơ xác với đất đai khô cằn trong nắng gió. Nạn hạn hán, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra gây mùa màng thất bát. Dẫu vậy, hằng năm trong xóm có nhiều nhà nuôi vài con heo cỏ để ngày Tết làm thịt chia nhau mang về cúng tổ tiên, ông bà và làm thực phẩm dự trữ ăn dần trong những ngày Tết. Bởi vậy có câu: “Đói ngày Tết, hết ngày mùa”. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 28 tháng chạp, nhà tôi làm heo để lấy thủ (đầu) cúng tất niên. Số thịt còn lại sau khi chia và biếu các nhà chú, bác, cô, dì… phần còn lại mẹ tôi chế biến các món như nấu đông, hon đường, rán mỡ đựng vào thẩu để ăn dần.


Sau bao ngày đêm chờ đợi, đêm giao thừa của tuổi thơ tôi đã đến với mâm cỗ đầy hương vị trên bàn thờ tổ tiên và tiếng pháo đón giao thừa thúc giục, râm ran giòn giã khắp làng trên xóm dưới cùng với khói hương trầm thơm ngát trong sự thiêng liêng của cái thời khắc giao thoa giữa đất trời, vạn vật đã ru tôi vào giấc ngủ êm đềm cho đến sáng mùng một để háo hức mặc tà áo mới, nhận tiền “lì xì” của cha mẹ, sau đó cùng người thân đi chúc Tết ông bà.


Giờ đây, mái tóc tôi đã lên màu sương khói, nhưng mỗi lần xuân đến Tết về, nhìn những chậu hoa nhiều màu sắc chưng bán bên đường; nhìn những đàn cháu mặc áo mới đang vô tư, vui đùa trong nắng mới, lòng tôi rộn lên nỗi nhớ những cái Tết của quê nghèo trong ngày thơ bé, sum họp dưới mái gia đình vào thuở xuân xưa.


Hòa Vang