06:02 25/06/2012

Tây Ban Nha thắng nhưng... chán!

Với một số 9 ảo, Tây Ban Nha làm những fan trung lập ngáp đến... trẹo quai hàm. Nhưng sự thật là như thế. Chỉ có những ai hâm mộ Tây Ban Nha là vẫn có thể ca ngợi lối chơi thực dụng mà Del Bosque đã áp dụng cho họ.

Với một số 9 ảo, Tây Ban Nha làm những fan trung lập ngáp đến... trẹo quai hàm. Nhưng sự thật là như thế. Chỉ có những ai hâm mộ Tây Ban Nha là vẫn có thể ca ngợi lối chơi thực dụng mà Del Bosque đã áp dụng cho họ. Tây Ban Nha không phải Barcelona và Cesc Fabregas không phải là Messi. Đồng ý là Tây Ban Nha đã vào đến bán kết EURO.

 

ĐKVĐ Tây Ban Nha có vé đi tiếp nhưng chưa khiến người hâm mộ thỏa mãn. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đồng ý là họ đã ghi được 8 bàn trong 4 trận đấu của giải, nghĩa là trung bình 2 bàn/trận, một tỷ lệ đáng khâm phục, và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn từ cú sút của Di Natale trong trận đầu tiên vòng bảng. Họ cũng không hẳn là chơi một thứ bóng đá phòng ngự buồn tẻ, vì Casillas chẳng mấy khi bận rộn, khi mà hầu như không có một cú sút nguy hiểm nào về phía anh. OK, đồng ý. Nhưng ngay cả ở khâu tấn công, Tây Ban Nha cũng khiến người ta nản lòng: Trong trận tứ kết hạ Pháp 2 - 0, Tây Ban Nha có duy nhất 1 cơ hội cho ra dáng cơ hội, rồi sau đó là bàn thắng từ chấm phạt đền. Chấm hết! Rồi sau đó là một thứ bóng đá theo kiểu "trường học", chậm rãi, đủng đỉnh và không có bất cứ cảm hứng nào. Số 9 ảo, tức là tiền đạo ảo, ở đây là Fabregas, thực chất chỉ là một tiền vệ nhô cao. Anh không phải là một tiền đạo. Tất cả chỉ vì Fernando Torres không còn chơi hay như ngày xưa.


Tây Ban Nha chưa bao giờ tạo ra một thứ bóng đá ngoạn mục như Barcelona đã làm, cũng không chơi một thứ bóng đá thuyết phục như hồi ở World Cup Nam Phi 2010, dù là lúc ấy, họ thắng tất cả các trận đấu quyết định với tỉ số 1 - 0. Lối đá bây giờ dựa chủ yếu vào sự chắc chắn như bê tông của hàng phòng ngự và đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ. Họ cầm bóng lâu, nhấn nhá và chờ đợi các khoảng trống để một trong số các tiền vệ, trong đó có số 9 ảo Fabregas, xông lên để chớp thời cơ ghi bàn.

 

Khi mất bóng, hàng tiền vệ ấy làm tất cả những gì có thể để đoạt lại nó. Ngay cả HLV Del Bosque cũng đã từng thừa nhận rằng, vấn đề quan trọng đối với Tây Ban Nha khi họ vẫn chiến thắng và không còn thuyết phục được ai chính là tiền đạo. Torres chơi rất phập phù trong 2 năm qua, đến mức anh không có được niềm tin nơi các HLV nữa. Nhưng khi anh có mặt trên sân, Tây Ban Nha sẽ chơi 4 - 2 - 3 - 1 rất giống với Real Madrid của Mourinho. Trong khi đó, với Fabregas, Tây Ban Nha chơi giống với sơ đồ của Barca hơn, sơ đồ mà cả Xavi và Iniesta phát huy hết khả năng của mình hơn. Điều gì đã xảy ra, Del Bosque áp dụng sơ đồ Barca, vì ông nghe theo quan điểm của bộ ba Barca hơn? Liệu Mourinho đã thành công trong việc chia rẽ đội tuyển Tây Ban Nha thành hai khối Real và Barca?


Có thể là thế và ở bán kết, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha, đội tuyển mà Mourinho tuyên bố sẽ quật đổ Tây Ban Nha. Ở trận đấu tại Donetsk đó, liệu Tây Ban Nha sẽ lại chơi không có tiền đạo và lại bố trí Fabregas làm số 9 ảo như ta đã thấy? Còn quá sớm để nói về điều ấy. Chỉ biết là hôm đó, Mourinho sẽ không dự khán sân Donbass Arena. Ông đã đi nghỉ ở Miami và Mêhicô rồi. Nhưng những nỗi ám ảnh từ Mourinho vẫn tồn tại.


Anh Ngọc (từ Kiép)