Đánh bại đối thủ được coi là ứng cử viên số 1 của chức vô địch bằng sự vượt trội đáng kinh ngạc, Tây Ban Nha bước vào trận chung kết World Cup 2026 với cảm giác thống trị tuyệt đối.
Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối của một đội có khả năng vô địch. Ảnh AFP
Đây chính là điều mà truyền thông xứ đấu bò đã tính đến sau khi La Roja đăng quang ở EURO 2024, đó là vô địch World Cup 2026. HLV De La Fuente tạo ra một tập thể cân bằng, có khả năng sửa chữa những thiếu sót mà không cần phải thay đổi bất kì một chi tiết nào trong hệ thống hoặc sự vắng mặt của ai đó.
Những người kiểm soát nhịp điệu
Tất cả đều nghĩ rằng, Tây Ban Nha sẽ phải chịu đựng sự tấn công dữ dội của bộ tứ Mbappe-Dembele-Olise-Barclola nhưng cuối cùng lại biến thành mê cung mà người Pháp không bao giờ tìm được lối ra.
Theo một cách nào đó, trận bán kết này được chờ đợi để phân định thắng thua về phong cách, một đối thủ không dễ khuất phục và rất nhiều tài năng trên hàng công và liệu việc kiểm soát bóng có cho phép những cầu thủ chậm hơn đối thủ trở nên nhanh hơn những cầu thủ tốc độ của Les Bleus hay không.
Hai trường phái tư tưởng gần như mang tính đối đầu về "triết học". Người Pháp sở hữu tốc độ tấn công, phản công và chuyển trạng thái cao, tốc độ đỉnh cao của những tiền đạo đã vô địch World Cup, đã giành Quả bóng Vàng và đã vô địch Champions League. Nhưng từng người một trong số họ đã bị triệt tiêu. Đội của De La Fuente đã mài giũa tốc độ của trái bóng nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ và sự nhận thức của Les Bleus.
Đó là nhịp độ đã khiến Pháp trở thành khán giả dõi theo từng pha bóng, những động tác phối hợp tinh tế của các cầu thủ xuất hiện và biến mất từ những khoảng trống không hề tồn tại. Đội của Deschamps không hiểu bằng cách nào đó mà Pedro Porro đến từ đâu và ghi bàn kết liễu trận đấu. Bằng cách nào đấy, Rodri có mặt ở khắp mọi nơi trên sân, khống chế toàn bộ thế trận, không cho bất kì rủi ro nào xuất hiện ở 1/3 sân nhà.
Và người Pháp càng không hiểu vì sao Cucurella xuất hiện đúng lúc để phá bóng trong chân của Mbappe ở thời điểm quan trọng nhất. Cựu cầu thủ trưởng thành từ La Masia là kiểu cần có một hệ thống chơi bóng ổn định để phát triển và anh chính là biểu hiện cho một đội ngũ được xây dựng tốt của Tây Ban Nha, thoát pressing, chịu được áp lực cao, có khả năng tranh chấp mạnh mẽ và phát triển bóng. Xét ở mức độ cao hơn là Rodri, Olmo và Fabian Ruiz, những bậc thầy về kiểm soát nhịp điệu, điều khiến họ mạnh hơn bất cứ đội nào tại Bắc Mỹ.
Tập thể được tôi luyện
Để vô địch World Cup, các đội luôn cần có sự ổn định và vận hành hoàn hảo trước mọi đối thủ, đây chính là điểm khác biệt giữa Tây Ban Nha và phần còn lại.
Kể từ khi sau thất bại trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã chơi 17 trận và trong gần 2 năm qua, họ chỉ để các đối thủ thực hiện 29 cú sút trúng đích, trung bình 1,7 mỗi trận và thủng lưới 5 bàn, trung bình là 0,29 bàn mỗi 90 phút. Hệ thống của De La Fuente đã triệt tiêu những tài năng của Les Bleus, chỉ cho đối thủ có được 3 cú sút trúng đích ở trận này.
Đội của De La Fuente chỉ để các đội thực hiện 7,7 đường chuyền trước khi giành lại bóng, và trung bình, các đối thủ không có nhiều hơn 5 giây giữ bóng. Đây là kết quả của quá trình làm việc và rèn giũa liên tục dưới áp lực.
Nhưng điều làm nên thành công của đội bóng này không chỉ là quá trình chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Chiến thắng 2-0 trước Pháp đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha của De la Fuente đã bất bại 37 trận chính thức, một kì tích chưa từng có trước đây.
Trong chuỗi trận ấn tượng đó, Tây Ban Nha đã vượt qua mọi loại đối thủ khác nhau, ngoại trừ Argentina, họ đã hòa Brazil tại sân Bernabeu, đánh bại Pháp 3 lần, thắng Anh trong trận chung kết EURO 2024. Trước đó, La Roja đã loại đội chủ nhà Đức, loại Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, đánh bại Na Uy và Croatia mỗi đội 2 lần.
Bất kể là đối thủ chơi theo trường phái hoặc phong cách nào, Tây Ban Nha đều có thể giải mã một cách dễ dàng, bằng cách thực hiện tốt nhất những phẩm chất của mình. Cabo Verde là một ngoại lệ ở Bắc Mỹ nhưng La Roja đã biến những nghi ngờ sau trận mở màn thất vọng thành sự tán dương. Lọt vào trận chung kết World Cup thứ 2 trong lịch sử mà vượt xa tầm vóc hoặc đẳng cấp của đối thủ là một trong những điều đẹp nhất mà thầy trò De La Fuente đã tạo ra cho đến hiện tại.