Tiến sĩ Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã dành một chương riêng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đây là bước đi “đúng thời điểm, đúng trọng tâm”, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và tạo nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt trong mô hình tăng trưởng mới.
Quận Hà Đông trên đường trở thành đô thị phát triển toàn diện của thành phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Đặt khoa học công nghệ làm trụ cột thể chế
Theo Tiến sĩ Trần Văn Khải, để đánh giá đầy đủ ý nghĩa của việc dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) dành riêng một chương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần đặt trong bối cảnh chiến lược phát triển quốc gia hiện nay. Nền tảng chính trị của lần sửa đổi này xuất phát từ sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy phát triển, được xác lập tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính của tăng trưởng. Đồng thời, các chủ trương lớn cũng đặt ra yêu cầu phải tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn, nút thắt” về thể chế nhằm tạo điều kiện cho phát triển nhanh và bền vững.
Trong bối cảnh đó, việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ nhằm hoàn thiện khung pháp lý hiện hành mà còn hướng tới xây dựng một mô hình thể chế vượt trội, đủ linh hoạt để Hà Nội thực hiện vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tờ trình của Chính phủ cho thấy, mặc dù Luật Thủ đô năm 2024 (số 39/2024/QH15) mới có hiệu lực, song việc tiếp tục sửa đổi là cần thiết do nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã được các luật và nghị quyết khác kế thừa, làm giảm tính nổi trội. Bên cạnh đó, yêu cầu phân quyền mạnh mẽ hơn, đổi mới quản trị theo mô hình hiện đại, cùng với áp lực từ các vấn đề đô thị lớn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, an toàn thực phẩm… đòi hỏi phải có khung pháp lý rộng hơn, hiệu quả hơn.
Đáng chú ý, dự thảo Luật đồng thời xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực trọng yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng quản trị và thúc đẩy phát triển bền vững của Thủ đô.
Một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo Luật, theo Tiến sĩ Trần Văn Khải, là việc đưa tư duy “giải bài toán lớn của đô thị” vào trong thiết kế chính sách. Cụ thể, dự thảo yêu cầu tích hợp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và phát triển các ngành, lĩnh vực; đồng thời ưu tiên giải quyết những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của thành phố, kể cả các bài toán phức tạp đòi hỏi dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
Cách tiếp cận này đánh dấu bước chuyển từ mô hình “đầu tư theo đề tài” sang “đặt hàng theo vấn đề”, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Các bên không chỉ tham gia nghiên cứu mà còn cùng chịu trách nhiệm về kết quả đầu ra. Theo đánh giá của Tiến sĩ Trần Văn Khải, đây là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó Hà Nội được xác định là trung tâm tri thức và động lực phát triển của vùng.
Cơ chế “dám thử trong khuôn khổ”
Một điểm đột phá khác trong dự thảo Luật là thiết kế cơ chế “dám thử trong khuôn khổ”, thông qua việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), chấp nhận rủi ro và miễn trừ trách nhiệm trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khi tuân thủ đúng quy trình. Theo Tiến sĩ Trần Văn Khải, về bản chất, đây là cơ chế “học từ thực tiễn”, cho phép thử nghiệm trong phạm vi hẹp, có giám sát và có cơ chế bảo vệ người tham gia, sau đó tổng kết để hoàn thiện chính sách. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sandbox là công cụ quan trọng giúp Nhà nước và thị trường cùng học hỏi để xây dựng quy định phù hợp.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã nhận diện đúng các “điểm nghẽn” trong triển khai khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm tài chính, mua sắm và dữ liệu. Cụ thể, các cơ chế như ngân sách linh hoạt theo đầu ra, cơ chế khoán chi, thủ tục mua sắm rút gọn cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ… được thiết kế như một “gói chính sách” tương đối đồng bộ. Những cơ chế này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, mở rộng thị trường cho đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công.
Một nội dung quan trọng khác được nhấn mạnh trong dự thảo Luật là vai trò của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị. Theo Tiến sĩ Trần Văn Khải, việc chuyển đổi sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu và dự báo có ý nghĩa đặc biệt. Dự thảo Luật đã đặt nền tảng cho chính quyền số thông qua việc xây dựng nền hành chính số, công vụ số; ban hành kiến trúc số đặc thù và các nền tảng dùng chung; thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở và hợp tác công - tư trong khai thác dữ liệu; đồng thời quy định về quản lý rủi ro khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng quốc tế, trong đó các tổ chức như World Bank và OECD đều khuyến nghị chuyển đổi khu vực công theo hướng “data-driven”, coi dữ liệu là yếu tố đầu vào quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiệu quả chi tiêu.
Đánh giá tổng thể, Tiến sĩ Trần Văn Khải cho rằng các quy định về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Luật đã “mạnh hơn một bước” so với cách tiếp cận truyền thống, đặc biệt ở việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát và gắn ưu đãi với kết quả đầu ra. Dự thảo Luật trao quyền cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong việc ban hành các cơ chế đặc thù, thậm chí có thể khác với quy định hiện hành, nhưng đặt trong khuôn khổ giám sát và trách nhiệm giải trình.
Đồng thời, các quy định về thử nghiệm có kiểm soát, phát triển khu công nghệ cao, đặc biệt là xác định Khu công nghệ cao Hòa Lạc là hạt nhân đổi mới sáng tạo, cho thấy định hướng xây dựng cả “hạ tầng thể chế” và “hạ tầng không gian” cho phát triển.
Tuy nhiên, để các chính sách phát huy hiệu quả, theo Tiến sĩ Trần Văn Khải, cần bảo đảm một số điều kiện quan trọng trong quá trình thực thi. Trong đó, cơ chế thử nghiệm cần có giới hạn rõ ràng về thời gian, ngưỡng rủi ro và cơ chế đánh giá độc lập; cơ chế miễn trừ trách nhiệm phải gắn với minh bạch, không vụ lợi và đi kèm kiểm soát chặt chẽ; đồng thời, việc mở rộng chia sẻ dữ liệu cần song hành với bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an ninh mạng.
Trong bối cảnh Hà Nội được định hướng trở thành “địa phương thử nghiệm mô hình mới, địa phương đề xuất tạo chuẩn mực mới”, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng một không gian pháp lý đủ rộng để thử nghiệm các mô hình quản trị tiên tiến. Theo đó, Thủ đô có thể được xem như một “xưởng chính sách”, nơi các mô hình mới được thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện và từ đó kiến nghị nhân rộng ra phạm vi cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.