Tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu sẽ không có “tuần trăng mật” chính trị, giữa bối cảnh thị trường tài chính và dư luận ngày càng lo lắng vì bế tắc chính trị và ngân sách đất nước.
Ông Sebastien Lecornu tại Điện Elysee ở Paris ngày 4/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Vừa được bổ nhiệm ngày 9/9 để thay thế người tiền nhiệm Francois Bayrou, ông Lecornu đã ngay lập tức đối diện phép thử cam go: làn sóng biểu tình quy mô lớn nổ ra ngày 10/9.
Ngày 10/9, nhiều người tại thủ đô Paris và nhiều địa phương của Pháp đã xuống đường tham gia hành động do một phong trào xã hội phát động. Hành động của phong trào xã hội “Bloquons tout” (Làm tê liệt tất cả) bao trùm nhiều lĩnh vực như giao thông, đường bộ, công nghiệp, giáo dục và có sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội, từ công nhân, giáo viên, sinh viên đến học sinh trung học. Truyền thông Pháp đưa tin ước tính có khoảng 100.000 người tham gia đợt hành động này.
Các diễn biến mới được cho có thể làm gia tăng tình trạng hỗn loạn chính trị ở Pháp trong bối cảnh Quốc hội vừa phế truất Thủ tướng Francois Bayrou trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra 2 ngày trước. Điều này bắt nguồn từ việc ông Bayrou không giành được sự ủng hộ cho đề xuất cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trong ngân sách quốc gia năm 2026.
Theo CNBC (Mỹ), ông Lecornu là Bộ trưởng Quốc phòng, đồng minh lâu năm của Tổng thống Emmanuel Macron. Ông đã trở thành thủ tướng thứ năm của Pháp trong vòng chưa đầy 2 năm.
Các chiến lược gia tại Deutsche Bank (Đức) nhận định rằng trước mắt, ông Lecornu sẽ phải lèo lái bản dự toán ngân sách qua một quốc hội Pháp vốn đã rạn nứt. Họ đánh giá: “Không có dấu hiệu nào cho thấy nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hơn”.
Ông Lecornu cũng đối mặt với thử thách đầy khó khăn khi cố gắng cân bằng những kỳ vọng trái ngược của thị trường tài chính và công chúng.
Thị trường tài chính mong muốn chính quyền Pháp siết chặt ngân sách, trong khi công chúng lại phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu và cải cách - từ nâng tuổi nghỉ hưu cho tới sửa đổi hệ thống lương hưu - mà giới kinh tế học cho là cần thiết để cân đối tài chính công.
Việc này trở nên cấp bách khi thâm hụt ngân sách của Pháp đã lên tới 5,8% GDP năm 2024, còn nợ công chạm mức 113% GDP. Hai con số này đều cao hơn rất nhiều so với giới hạn Liên minh châu Âu (EU) đặt ra là thâm hụt ngân sách của từng thành viên không được vượt quá 3% GDP, còn nợ công không được vượt quá 60% tổng sản lượng kinh tế.
Ông Kristoffer Kjær Lomholt tại Ngân hàng Danske (Đan Mạch) ngày 10/9 nhận định: “Nhiệm vụ khó khăn đang chờ đợi tân Thủ tướng Pháp”.