02:12 20/02/2026

Tầm cao mới

Trong thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường, đối ngoại không chỉ là “mặt trận” bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn là một trụ cột chiến lược để phát triển đất nước.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên". Công tác đối ngoại được đặt ngang hàng với quốc phòng và an ninh, đóng vai trò là trụ cột kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển đất nước. Đây không chỉ là bước chuyển mình về tư duy chiến lược mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để kiến tạo vị thế mới cho Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chú thích ảnh

Trên tinh thần đó, mới đây Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết với tựa đề “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”, trong đó đặt ra một tầm nhìn cho đối ngoại Việt Nam bước vào giai đoạn mới với tư duy chủ động hơn, toàn diện hơn, hiệu quả hơn; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời khai mở tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ khát vọng phát triển và nâng tầm vị thế quốc gia.

Tổng Bí thư khẳng định, “Đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” là sự kết hợp giữa kế thừa và phát triển. Đối ngoại tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đồng thời nền đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát triển, tiếp thu những tinh hoa, tri thức và phương pháp của ngoại giao hiện đại, thấm nhuần tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Có thể thấy, đây không chỉ là một yêu cầu về phạm vi hay mức độ, mà trước hết là một yêu cầu về tư duy chiến lược. “Toàn diện” không còn đơn thuần là sự có mặt trên nhiều kênh đối ngoại, mà là sự vận hành đồng bộ của cả hệ thống, gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; gắn kết giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao khoa học – công nghệ, ngoại giao quốc phòng - an ninh. “Tầm cao mới” không chỉ là tăng số lượng chuyến thăm, tăng số thỏa thuận, tăng mức độ nâng cấp quan hệ, mà là nâng cao năng lực định hình, khả năng tạo thế và lực, cũng như hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

Chú thích ảnh

Điểm đáng chú ý là trong bài viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh rõ nguyên tắc bất biến: lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng. Tuy nhiên, lợi ích quốc gia dân tộc trong kỷ nguyên mới được đặt trong một cách hiểu rộng hơn và hiện đại hơn. Đó không chỉ là lợi ích an ninh, chủ quyền, mà còn là lợi ích phát triển, năng lực cạnh tranh, khoa học - công nghệ, nguồn lực, thị trường, nhân lực và uy tín quốc gia. Một đất nước không thể mạnh nếu nền kinh tế phụ thuộc, công nghệ bị lệ thuộc, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, năng lực chống chịu trước biến động toàn cầu yếu. Do đó, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trong kỷ nguyên mới không thể chỉ bằng “thế phòng thủ”, mà phải bằng “thế chủ động”: chủ động tham gia, chủ động kiến tạo, chủ động mở rộng không gian phát triển.

Một điểm nhấn nữa được Tổng Bí thư đề cập trong bài viết là tinh thần tự lực, tự cường. Trong bối cảnh toàn cầu hóa bị thách thức, chủ nghĩa bảo hộ quay trở lại, các nước lớn ưu tiên an ninh kinh tế, an ninh công nghệ, an ninh chuỗi cung ứng, thì một quốc gia muốn phát triển bền vững không thể dựa vào ngoại lực một cách thụ động. Việt Nam cần ngoại lực, nhưng càng cần nội lực. Việt Nam hội nhập sâu rộng nhưng càng phải giữ vững tự chủ chiến lược. Việt Nam mở rộng hợp tác, nhưng càng phải tăng năng lực tự quyết. Tự lực, tự cường còn là bản lĩnh lựa chọn đối tác phù hợp, lĩnh vực ưu tiên; lựa chọn thời điểm và cách thức hợp tác; lựa chọn mô hình phát triển. Đây chính là điểm cốt lõi để Việt Nam không bị lệ thuộc vào một thị trường, một dòng vốn, một chuỗi cung ứng hay một trung tâm công nghệ. Và cũng chính là điều kiện để Việt Nam tận dụng được cơ hội mà không phải trả giá bằng những rủi ro chiến lược dài hạn.

Mặt khác, đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới còn là đối ngoại “đa phương hóa, đa dạng hóa” một cách chủ động và tinh tế hơn. Trong bài viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt sách lược, vừa mở rộng quan hệ, vừa giữ thế cân bằng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới quan hệ đối tác rộng khắp. Đây là thành quả không chỉ của sự kiên trì đường lối đúng đắn, mà còn là biểu hiện của uy tín và sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam.

Cùng với đó, trong kỷ nguyên mới, đối ngoại cũng được nhìn như một không gian bảo vệ Tổ quốc theo cách hiện đại hơn. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ biên giới, biển đảo, mà còn là bảo vệ không gian phát triển: an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh con người. Những vấn đề này đều có tính xuyên biên giới, đều gắn chặt với quan hệ quốc tế, và đều đòi hỏi năng lực đối ngoại mạnh để vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa xây dựng luật chơi, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia.

Chú thích ảnh

Bên cạnh phục vụ lợi ích quốc gia, Việt Nam cũng tiếp tục đóng vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đó là kim chỉ nam, là nền tảng đạo lý và là nguyên tắc cơ bản để Việt Nam xây dựng các mối quan hệ đối ngoại bền vững. Một quốc gia muốn có vị thế cao không thể chỉ “nhận” mà phải “đóng góp”; không thể chỉ hưởng lợi từ hòa bình mà phải góp phần giữ gìn hòa bình; cần chuyển từ tham gia tích cực sang đóng góp chủ động, từ hội nhập sâu rộng tới từng bước định hình các tiến trình đa phương.

Một minh chứng hùng hồn cho những bước chuyển mình mạnh mẽ của ngoại giao Việt Nam chính là chuyến công tác ngay những ngày đầu năm mới Bính Ngọ của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hoa Kỳ để tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa Bình về Gaza, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế. Việc Việt Nam được mời tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza cũng cho thấy vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Kỷ nguyên mới đang mở ra, và cùng với đó là cơ hội lớn để Việt Nam khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ, phát triển năng động, hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm. “Đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” chính là một trong những chìa khóa quan trọng để Việt Nam biến cơ hội thành hiện thực, biến khát vọng thành sức mạnh, biến vị thế thành nguồn lực. Ở tầm cao mới, đối ngoại sẽ được triển khai một cách tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường hơn; đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước; thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới. Đó cũng là con đường để đất nước vững vàng đi lên, xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, tự tin sánh vai với các cường quốc năm châu như khát vọng của cả dân tộc.

Hoài Nam