07:20 19/07/2026

Tái thiết không gian đô thị thành trung tâm văn hóa bền vững

Từ khi được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu năm 2019, Hà Nội đã xác định kinh tế sáng tạo là động lực quan trọng để xây dựng thành phố, hình thành những trung tâm văn hóa bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Chú thích ảnh
Từ khi được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu, Hà Nội đang dần hình thành những trung tâm văn hóa bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Vai trò hạt nhân của cộng đồng

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Còn Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới cũng xác định đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển.

Với bề dày hơn nghìn năm văn hiến, Hà Nội có nền tảng vững chắc để cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những chương trình, hành động nhằm khơi dậy, phát huy thế mạnh của một trung tâm văn hóa lớn của cả nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. Trong đó, việc tái thiết các không gian đô thị, hiện thực hóa các sáng kiến khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo đang được thành phố đẩy mạnh.

Chú thích ảnh
Một không gian chỉ thực sự có sức sống khi người dân bản địa, những thợ thủ công hay cả những người bán hàng xung quanh tìm thấy sinh kế, niềm tự hào và sự gắn kết trong đó.

Hà Nội được mệnh danh là “Thành phố di sản”, sự chuyển mình của một đô thị di sản như Hà Nội đòi hỏi những phương thức bảo tồn linh hoạt, tránh tình trạng “đóng khung” các giá trị cũ. Việc chuyển đổi các nhà máy cũ, cơ sở sản xuất hay cơ sở dôi dư sau sáp nhập thành những không gian văn hóa sống động giúp di sản tiếp tục tồn tại trong dòng chảy kinh tế đương đại. Đây là cách tiếp cận dựa trên sự thích ứng sáng tạo, nơi những di sản cũ trở thành điểm tựa cho những ý tưởng mới. Quá trình này không chỉ giữ gìn ký ức đô thị, mà còn tạo ra những trung tâm văn hóa có khả năng tự nuôi dưỡng và phát triển, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hiến của Thủ đô.

Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ, không nên đặt nặng tìm kiếm những bản vẽ lý tưởng hay những cách trang trí cầu kỳ trên bề mặt. Sự kiên trì của mỗi cá nhân sẽ quyết định việc hình thành ý thức xã hội về đổi mới sáng tạo bền vững. Bên cạnh đó, bảo tồn phải đi đôi với sự thích ứng, không nên để di sản nằm yên một chỗ, cần biến chúng thành những bảo tàng sống kết nối chặt chẽ với cộng đồng. Những nhà máy cũ hay trụ sở bỏ trống hoàn toàn có thể trở thành những trung tâm văn hóa truyền cảm hứng cho công chúng nếu biết cách chuyển đổi chức năng phù hợp.

Chú thích ảnh
Sân khấu Nhà Bát Giác tại Vườn hoa Lý Thái Tổ những buổi chiều và tối Chủ nhật đã trở thành điểm hẹn quen thuộc cho người dân Thủ đô.

Điểm mấu chốt trong thiết kế không gian sáng tạo là việc đặt con người vào vị trí trung tâm. Một không gian chỉ thực sự có sức sống khi người dân bản địa, những thợ thủ công hay cả những người bán hàng xung quanh tìm thấy sinh kế, niềm tự hào và sự gắn kết trong đó. Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào nhận định, nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng cần học hỏi lẫn nhau để cùng tạo ra động lực cho đổi mới, cảm hứng mới. Mô hình quản trị đóng vai trò then chốt để các dự án không dừng lại trên giấy; đồng thời, cần những mô hình tự chủ, những giải pháp đối tác công tư thực tế, tự nuôi sống không gian, không phụ thuộc ngân sách hay nhà đầu tư độc quyền nào.

Hiện thực hóa hệ sinh thái sáng tạo qua các dự án thực tiễn

Việc đổi mới tư duy bảo tồn từ “tĩnh” sang “động” đã mang lại diện mạo mới cho nhiều khu vực cũ của thành phố. Những không gian được kích hoạt lại không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn là nơi giáo dục di sản trực quan cho thế hệ trẻ. Thực tế, nhiều không gian trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu tái kích hoạt hiệu quả các thiết chế cộng đồng gắn liền với hoạt động văn hóa.

Chú thích ảnh
Tại không gian Hồ Văn, các hoạt động văn hóa giải trí mang đậm phong vị truyền thống như rối nước, rối cạn, hát ca trù… được tổ chức mỗi cuối tuần.

Sân khấu Nhà Bát Giác tại Vườn hoa Lý Thái Tổ những buổi chiều tối Chủ nhật đã trở thành điểm hẹn quen thuộc cho người dân Thủ đô. Các tiết mục âm nhạc, xiếc và ảo thuật mang đến niềm vui cho các gia đình, giúp trẻ em trực tiếp tiếp xúc với nghệ thuật một cách tự nhiên. Tại không gian Hồ Văn, các hoạt động văn hóa giải trí mang đậm phong vị truyền thống như rối nước, rối cạn, hát ca trù… hằng tuần giúp người dân và du khách thăm quan cảm nhận sâu sắc hơn chiều sâu di sản Việt. Những mô hình này cho thấy nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể kể câu chuyện của mình theo cách gần gũi nhất với công chúng đương đại.

Để xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đô thị thay vì những tác phẩm hoặc sự kiện đơn lẻ, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo với chủ đề “Hà Nội: Đánh thức không gian đô thị” đang hướng tới việc kết nối các nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng sáng tạo. Cuộc thi không chỉ chú trọng hình thức kiến trúc mà còn đi sâu vào các mô hình quản trị thực tế. Mục tiêu chính là tìm kiếm cách thức chuyển đổi những công trình bỏ trống hoặc hoạt động kém hiệu quả thành nguồn lực mới cho kinh tế sáng tạo. Chương trình cũng đặt trọng tâm vào việc kết nối các làng nghề ven đô với hệ thống sáng tạo tại khu vực trung tâm, tạo ra một hệ sinh thái đa dạng và toàn diện cho thành phố.

Chú thích ảnh
Du khách nhí nước ngoài thích thú trải nghiệm điều khiển rối cạn Tế Tiêu.

Một nội dung đáng chú ý trong khuôn khổ các hoạt động này là Dự án “Ngỡ ngàng Hà Nội” (Hanoi Surprises), tập trung nghệ thuật hiện diện trong đời sống hằng ngày, tương tác với cộng đồng và kết nối các giá trị di sản với công nghệ, không gian số. Dự án hướng tới xây dựng một mạng lưới gồm 46 điểm can thiệp nghệ thuật đường phố, phân bổ theo đặc tính các nhóm. Các điểm nghệ thuật cũng có thể hình thành những hành trình trải nghiệm mới, góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch đô thị, kinh tế đêm và các hoạt động thương mại, văn hóa.

Nhận xét về tầm nhìn cuộc thi, Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào kỳ vọng, những ý tưởng sẽ là điểm tựa để điểm tựa để giới nghề, đặc biệt kiến trúc sư trẻ và các bạn sinh viên, được chạm vào những “đề bài nóng” của thực tiễn. Ông mong muốn những phương án xuất sắc sẽ được chính quyền thành phố đón nhận và áp dụng thí điểm, từ đó hình thành mạng lưới hạ tầng sáng tạo vững chắc cho Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, lan tỏa tới các thành phố sáng tạo khác của UNESCO như Hội An, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, góp phần kiến tạo bản sắc đô thị trong nền kinh tế tri thức số.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc