Dù Mỹ tuyên bố đứng sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, New Delhi kiên quyết phủ nhận và nhấn mạnh: "Không bên thứ ba nào can thiệp". Vì sao Ấn Độ quyết liệt đến vậy?
Lực lượng an ninh Ấn Độ và Pakistan gác tại cửa khẩu biên giới Attari - Wagha. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo hãng thông tấn ANI và báo Deccan Herald của Ấn Độ ngày 12/5, nước này đã chính thức từ chối công nhận vai trò trung gian của Mỹ trong thỏa thuận ngừng bắn mới đây với Pakistan, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã công khai tuyên bố đã làm trung gian cho thỏa thuận này.
Tuyên bố từ các bên
Tổng thống Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý "ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức" sau "một đêm đàm phán dài do Mỹ làm trung gian". Ông còn cam kết sẽ giúp giải quyết tranh chấp Kashmir, một vấn đề nhạy cảm và kéo dài giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này.
Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance, cũng tuyên bố họ đã tham gia vào các cuộc thảo luận khẩn cấp với cả hai nước. Lý do được đưa ra là "lo ngại về khả năng leo thang thành xung đột hạt nhân" dựa trên thông tin tình báo mà họ nắm được.
Tuy nhiên, Ấn Độ khẳng định rằng thỏa thuận ngừng bắn được đạt được trực tiếp giữa hai nước, thông qua các kênh quân sự đã được thiết lập - cụ thể là cuộc gọi giữa Tổng Cục trưởng Cục Tác chiến Quân sự (DGMO) của hai bên - chứ không phải thông qua sự hòa giải của bất kỳ bên thứ ba nào.
Diễn biến của xung đột và lệnh ngừng bắn
Xung đột giữa hai nước bắt đầu leo thang sau khi Ấn Độ phát động Chiến dịch Sindoor vào ngày 7/5, nhắm vào 9 địa điểm mà họ cáo buộc là cơ sở khủng bố ở Pakistan và khu vực Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoJK). Mục tiêu của các cuộc không kích là "tiêu diệt các thủ lĩnh khủng bố hàng đầu của các nhóm như Jaish-e-Mohammed (JeM) và Lashkar-e-Taiba (LeT)".
Pakistan đáp trả với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào các mục tiêu của Ấn Độ, khiến Ấn Độ tiếp tục phản công với các cuộc không kích chính xác vào các cơ sở quân sự của Pakistan, bao gồm các căn cứ không quân và các địa điểm radar quan trọng.
Vào ngày 10/5, sau giai đoạn giao tranh dữ dội, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Pakistan Thiếu tướng Kashif Abdullah đã chủ động gọi qua đường dây nóng tới người đồng cấp Ấn Độ lúc 3 giờ 35 phút chiều theo giờ Ấn Độ. Trong cuộc trao đổi này, cả hai bên đồng ý dừng mọi hành động quân sự - trên bộ, trên không và trên biển - có hiệu lực từ 5 giờ chiều cùng ngày. Thỏa thuận này đạt được không kèm điều kiện tiên quyết và là kết quả của đối thoại trực tiếp giữa quân đội hai nước.
Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Ấn Độ, Trung tướng Rajiv Ghai, đã xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn là kết quả trực tiếp của liên lạc quân sự song phương, không có sự can thiệp của bên thứ ba.
Chính sách không can thiệp của bên thứ ba
Việc từ chối sự can thiệp của bên thứ ba trong các vấn đề với Pakistan là chính sách lâu đời của Ấn Độ, bắt nguồn từ Hiệp định Simla năm 1972 và Tuyên bố Lahore năm 1999. Theo các hiệp định này, mọi vấn đề giữa hai quốc gia, bao gồm cả tranh chấp Kashmir, sẽ được giải quyết song phương mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.
Quan điểm chính thức của Ấn Độ là vấn đề duy nhất cần thảo luận với Pakistan liên quan đến Kashmir liên quan đến chấm dứt "sự chiếm đóng" của Pakistan đối với một số vùng lãnh thổ nhất định. Ấn Độ đã nhiều lần bác bỏ đề xuất làm trung gian từ Tổng thống Trump, bao gồm cả việc hòa giải giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong cuộc đối đầu ở Thung lũng Galwan năm 2020.
Một nguồn tin cấp cao của Ấn Độ cũng đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý đàm phán rộng rãi hơn tại một "địa điểm trung lập", khẳng định rằng không hề có thỏa thuận như vậy.
Phản ứng từ phe đối lập Ấn Độ
Những tuyên bố của Mỹ đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phe đối lập tại Ấn Độ. Tổng thư ký Quốc hội Ấn Độ Jairam Ramesh đã đặt câu hỏi: "Chúng ta đã từ bỏ Thỏa thuận Simla chưa? Chúng ta đã mở cửa cho bên thứ ba làm trung gian chưa?"
Các đảng đối lập Ấn Độ đã yêu cầu tổ chức cuộc họp và một phiên họp đặc biệt để "thảo luận đầy đủ" về tình hình. Các nhà lãnh đạo đối lập Mallikarjun Kharge và Rahul Gandhi đã chính thức gửi thư cho Thủ tướng Narendra Modi yêu cầu triệu tập phiên họp đặc biệt.
Nghị sĩ cấp cao của đảng RJD, Manoj K Jha, mô tả tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump là "gây sốc, kỳ lạ" và bày tỏ lo ngại về việc chính phủ của Thủ tướng Modi đã không phản ứng đủ mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh: "Không ai, không quốc gia nào, không bên thứ ba nào có thẩm quyền can thiệp vào việc này... Đây là những điều không thể thương lượng và cần được chuyển đến tổng thống Mỹ, người đang vội vã trở thành thẩm phán tối cao của toàn thế giới".
Trong khi đó, Tổng thư ký Khối Tiến bộ G Devarajan bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về vai trò của các thế lực bên ngoài, đặc biệt là Mỹ, trong các cuộc xung đột khu vực", đồng thời chỉ trích sự mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại của Mỹ giữa vấn đề Ấn Độ -Pakistan và cuộc khủng hoảng ở Palestine.