Nhắc đến Paris, nhiều người nghĩ ngay tới tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà hay bảo tàng Louvre. Thế nhưng với giới quy hoạch đô thị, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của thủ đô nước Pháp trong hơn 20 năm qua lại không nằm ở những công trình biểu tượng ấy mà diễn ra dọc hai bờ sông Seine, dòng sông đã gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của “Kinh đô Ánh sáng”.
Người dân tránh nóng tại sông Seine ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Từ sáng sớm đến tận chiều muộn, hai bờ Seine luôn ngập tràn sức sống. Trên những lối đi ven sông rợp bóng cây, người dân đạp xe, chạy bộ hoặc thong thả tản bộ dọc theo dòng nước. Dưới các bậc kè đá, nhiều người ngồi đọc sách, trò chuyện hay đơn giản là ngắm những chiếc thuyền chở khách lững lờ xuôi dòng giữa lòng Paris. Khó có thể hình dung rằng nơi đây từng là một trong những khu vực giao thông đông đúc nhất của thủ đô nước Pháp.
Chỉ vài thập niên trước, nhiều đoạn bờ sông này từng là những tuyến đường cao tốc đông đúc với hàng chục nghìn lượt xe qua lại mỗi ngày. Việc chuyển đổi những trục giao thông nhộn nhịp ấy thành công viên và không gian dành cho người đi bộ không chỉ làm thay đổi diện mạo Paris mà còn trở thành một trong những ví dụ được nghiên cứu nhiều nhất thế giới về phát triển không gian ven sông hướng lấy con người làm trung tâm.
Hành trình hồi sinh
Trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử hình thành và phát triển của Paris, sông Seine luôn giữ vị trí trung tâm. Dòng sông dài gần 780 km từng là tuyến giao thương quan trọng và là nơi hình thành những khu dân cư đầu tiên của thành phố. Tuy nhiên, cũng như nhiều đô thị phương Tây trong thời kỳ bùng nổ ô tô sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Paris dần ưu tiên giao thông cơ giới.
Từ những năm 1960, các tuyến đường cao tốc được xây dựng dọc hai bờ sông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Không gian ven sông từng bước bị xe cộ chiếm lĩnh. Những nơi ngày nay người dân đi dạo, đạp xe hay nghỉ ngơi bên mặt nước khi đó chủ yếu là các trục giao thông đông đúc.
Bước ngoặt xuất hiện vào đầu những năm 2000 dưới thời Thị trưởng Bertrand Delanoë. Trong bối cảnh nhiều thành phố vẫn tiếp tục mở rộng hạ tầng cho ô tô, ông Delanoë lại đặt ra một câu hỏi khác: liệu bờ sông có thể phục vụ người dân thay vì chỉ phục vụ xe cộ?
Câu trả lời xuất hiện vào mùa Hè năm 2002 khi Paris lần đầu tiên thử nghiệm chương trình “Paris Plages”. Một phần tuyến đường ven sông được đóng lại và phủ cát để tạo thành "bãi biển đô thị" giữa lòng thành phố. Hàng trăm nghìn người dân đổ tới vui chơi, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động văn hóa. Thành công bất ngờ của chương trình đã cho thấy nhu cầu rất lớn của cộng đồng đối với những không gian mở bên dòng Seine.
Từ thử nghiệm đó, Paris từng bước xây dựng chiến lược dài hạn nhằm tái kết nối thành phố với dòng sông. Người kế nhiệm ông Delanoë là Thị trưởng Anne Hidalgo tiếp tục đẩy mạnh quá trình này. Năm 2013, tuyến đường ven bờ trái được chuyển thành khu đi bộ. Ba năm sau, bất chấp nhiều ý kiến phản đối, chính quyền thành phố quyết định đóng cửa tuyến đường ven bờ phải đối với xe cá nhân.
Trên nền những làn xe cũ, Paris xây dựng Parc Rives de Seine - công viên ven sông dài khoảng 7 km đi qua trung tâm thủ đô. Nếu ông Delanoë là người đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình trả lại không gian ven sông cho người dân thì bà Hidalgo chính là người biến ý tưởng đó thành một cuộc chuyển đổi quy mô lớn.
Điều đáng chú ý là dự án không tập trung vào các công trình hoành tráng. Thay vào đó, thành phố ưu tiên những hạng mục gắn với đời sống hằng ngày như đường đi bộ, làn xe đạp, sân chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời và các không gian nghỉ chân hướng ra mặt nước.
Trái ngọt của sự táo bạo
Để có được kết quả như ngày hôm nay, Paris đã trải qua không ít tranh cãi. Khi kế hoạch đóng các tuyến đường ven sông được công bố, nhiều tổ chức đại diện cho người sử dụng ô tô và một số địa phương vùng ngoại ô phản đối quyết liệt. Họ cho rằng việc loại bỏ một trục giao thông quan trọng sẽ làm gia tăng ùn tắc và gây khó khăn cho việc đi lại vào trung tâm thành phố.
Trong nhiều năm, vấn đề này trở thành chủ đề tranh luận trên chính trường Pháp. Tuy nhiên, chính quyền Paris vẫn kiên trì với định hướng giảm dần sự phụ thuộc vào xe cá nhân, đồng thời mở rộng giao thông công cộng, phát triển mạng lưới xe đạp và khuyến khích các hình thức di chuyển ít phát thải.
Thời gian cuối cùng đã mang lại câu trả lời. Không gian ven sông sau khi được chuyển đổi nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm của Paris được người dân yêu thích nhất. Thành phố cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của các hình thức di chuyển mềm như đi bộ và xe đạp trong khu vực trung tâm.
Song hành với việc cải tạo không gian công cộng, Paris cũng đầu tư mạnh cho việc cải thiện môi trường sông Seine. Nhiều dự án xử lý nước thải và nâng cấp hệ thống thoát nước được triển khai nhằm giảm lượng nước ô nhiễm đổ trực tiếp ra sông. Những nỗ lực này góp phần cải thiện chất lượng môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị.
Nhìn lại chặng đường hơn hai thập niên qua, điều khiến kinh nghiệm của Paris được nhiều thành phố quan tâm không nằm ở những công trình mới ven sông, mà ở quyết định dành lại không gian ấy cho người dân. Từ một hành lang giao thông đông đúc, hai bờ Seine đã trở thành nơi gặp gỡ, nghỉ ngơi, vui chơi và gắn kết cộng đồng giữa lòng đô thị.
Sự chuyển đổi đó phản ánh một cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị: thay vì ưu tiên xe cộ, thành phố ưu tiên chất lượng sống. Và cũng từ đó, dòng Seine không còn là "mặt sau" của Paris mà trở thành “phòng khách lớn” của thủ đô nước Pháp.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực đô thị hóa ngày càng gia tăng, kinh nghiệm của Paris cho thấy phát triển đô thị ven sông không chỉ là câu chuyện về hạ tầng hay cảnh quan, mà còn là quá trình tìm kiếm sự cân bằng giữa giao thông, môi trường, không gian công cộng và nhu cầu của người dân. Việc đưa dòng sông trở lại gần hơn với đời sống đô thị đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho thủ đô nước Pháp và trở thành một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất trong quá trình phát triển của thành phố những thập niên gần đây.
Bài cuối: Hồn di sản giữa 'Kinh đô Ánh sáng'