Sự vươn lên mạnh mẽ của Đức trong lĩnh vực quốc phòng đang làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn tại Pháp về nguy cơ thay đổi cán cân quyền lực tồn tại ở châu Âu suốt nhiều thập kỷ sau Thế chiến II.
Hình ảnh các binh sĩ Đức. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có dấu hiệu rạn nứt và châu Âu phải tự tìm cách đảm bảo an ninh, Berlin đang đẩy nhanh tốc độ tái vũ trang với quy mô chưa từng có kể từ năm 1945.
Giới quan sát cho rằng sự suy yếu trong quan hệ giữa Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump với Đức đã vô tình thúc đẩy Berlin theo đuổi chiến lược quân sự độc lập hơn. Điều này khiến nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Ba Lan, bắt đầu nhìn nhận lại vai trò ngày càng lớn của Đức trên lục địa.
Cán cân hậu Thế chiến II đứng trước thử thách
Sau năm 1945, cấu trúc an ninh châu Âu được xây dựng dựa trên một nguyên tắc tương đối rõ ràng rằng Đức tập trung phát triển kinh tế và hội nhập sâu vào châu Âu, trong khi Pháp và Anh giữ vai trò trụ cột quân sự nhờ năng lực hạt nhân và vị thế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trong nhiều thập kỷ, Đức không cần mở rộng quân sự quá mạnh bởi nước này được NATO và Mỹ bảo đảm an ninh. Mô hình này giúp xoa dịu những ám ảnh lịch sử sau hai cuộc thế chiến, đồng thời tạo điều kiện cho Liên minh châu Âu (EU) hình thành và phát triển.
Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã thay đổi toàn bộ tư duy an ninh của Berlin. Đức lập quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội, đồng thời cam kết đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO. Đến năm 2024, ngân sách quốc phòng của Đức đã tăng lên 90,6 tỷ euro, lớn nhất EU.
Theo Hội đồng Đại Tây Dương, Đức dự kiến chi khoảng 127 tỷ USD cho quốc phòng trong năm nay, vượt xa Anh với khoảng 84 tỷ USD và Pháp khoảng 70 tỷ USD. Berlin thậm chí đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2029, tương đương khoảng 189 tỷ USD mỗi năm.
Trong khi đó, Pháp chỉ dự kiến nâng tỷ lệ này lên khoảng 2,6% GDP vào năm 2030 do áp lực nợ công và kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách.
Paris lo ngại mất vai trò lãnh đạo quân sự
Theo tờ The EurAsian Times, việc Đức tăng tốc tái vũ trang đang khiến Paris lo ngại vị thế “đầu tàu quân sự” của mình tại châu Âu bị suy giảm. Trong nhiều năm, Pháp xem mình là quốc gia bảo đảm an ninh chủ chốt của châu Âu lục địa nhờ sở hữu vũ khí hạt nhân, hải quân viễn dương và kinh nghiệm tác chiến ở châu Phi cũng như Trung Đông.
Tổng thống Emmanuel Macron nhiều lần nhấn mạnh châu Âu không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Washington hay Berlin về an ninh. Paris cũng lo ngại Đức đang ưu tiên mua sắm các hệ thống vũ khí Mỹ thay vì thúc đẩy năng lực quốc phòng tự chủ của châu Âu.
Đức đã đặt mua tiêm kích F-35, trực thăng CH-47 Chinook, máy bay tuần tra P-8 và hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ USD. Theo giới chức Pháp, điều này có nguy cơ làm suy yếu các dự án quốc phòng chung của châu Âu như FCAS, Eurodrone hay MGCS - những chương trình mà ngành công nghiệp quốc phòng Pháp đóng vai trò then chốt.
Các tập đoàn quốc phòng lớn của Pháp như Dassault Aviation, Naval Group, Nexter hay Thales được cho là có thể bị ảnh hưởng nếu Đức tiếp tục ưu tiên khí tài Mỹ.
Mâu thuẫn Pháp - Đức ngày càng lộ rõ
Bất đồng giữa Paris và Berlin trong các dự án quốc phòng chung đang ngày càng sâu sắc, đặc biệt là chương trình tiêm kích thế hệ mới FCAS.
Dự án này được kỳ vọng trở thành nền tảng không chiến tương lai của châu Âu, kết hợp máy bay chiến đấu thế hệ mới với mạng lưới máy bay không người lái. Tuy nhiên, Dassault Aviation của Pháp và Airbus Defence and Space của Đức liên tục tranh cãi về quyền lãnh đạo dự án, phân chia công việc và yêu cầu kỹ thuật.
Pháp muốn giữ vai trò dẫn dắt toàn diện, coi tiêm kích thế hệ mới NGF là “trái tim” của FCAS. Trong khi đó, Đức muốn tích hợp cả Eurofighter và F-35 vào hệ thống tác chiến chung của dự án.
Không chỉ FCAS, hai nước còn bất đồng trong dự án xe tăng thế hệ mới MGCS. Pháp ưu tiên mẫu xe tăng nhẹ, cơ động để triển khai toàn cầu, còn Đức muốn phát triển loại xe tăng hạng nặng phù hợp cho kịch bản xung đột với Nga.
Trong chương trình thiết bị bay không người lái Eurodrone, Berlin ủng hộ thiết kế hai động cơ nhằm tăng độ an toàn, còn Paris muốn một nền tảng nhẹ và linh hoạt hơn cho chiến trường.
Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức
Trong bối cảnh Đức ngày càng gia tăng vai trò quân sự tại châu Âu, các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ nước này vẫn giữ vị trí then chốt trong cấu trúc an ninh NATO. Hiện Washington duy trì khoảng 35.000 - 39.000 binh sĩ cùng hàng chục cơ sở quân sự tại Đức, tập trung chủ yếu ở miền Nam và Tây Nam.
Ramstein được xem là căn cứ lớn nhất của Mỹ ngoài lãnh thổ, đóng vai trò trung tâm hậu cần và chỉ huy cho các chiến dịch tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Trong khi đó, Stuttgart và Wiesbaden là nơi đặt các bộ tư lệnh chiến lược của Mỹ tại châu Âu và châu Phi, đồng thời hỗ trợ điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Các căn cứ Grafenwöhr và Hohenfels cũng là địa điểm huấn luyện quy mô lớn của NATO.
Ngoài ý nghĩa quân sự, sự hiện diện của quân đội Mỹ còn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho Đức, tạo hàng chục nghìn việc làm và đóng góp hàng tỷ USD mỗi năm cho các địa phương sở tại. Tuy nhiên, việc Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa cắt giảm binh sĩ Mỹ tại Đức đang làm dấy lên lo ngại về khả năng thay đổi cán cân an ninh truyền thống tại châu Âu.