Từ ngày 1/7, Việt Nam bắt đầu triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul có cuộc phỏng vấn ông Kwon Sung Taek Chủ tịch Hiệp hội giao lưu kinh tế văn hóa Hàn – Việt (KOVECA) về chủ đề này.
Ông Kwon Sung Taek giới thiệu bài giảng về vấn đề sắp xếp bộ máy hành chính chính quyền địa phương của Việt Nam. (Ảnh: Trường Giang – P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
Ông đánh giá thế nào về việc Việt Nam tỉnh gọn bộ máy chính quyền trung ương và địa phương?
Tôi cho rằng năm 2025 đối với Việt Nam là một năm rất đặc biệt: năm nay, Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên tất cảm đây như là năm đặt dấu mốc cho những thay đổi hướng tới tương lai. Bắt đầu với việc từ tháng 3, triển khai tinh gọn bộ máy chính phủ, và từ mồng 1 tháng 7 thì triển khai sáp nhập từ 63 tỉnh thành phố giảm xuống 34 tỉnh thành phố.
Thoạt tiên mới nghe thông tin về việc sáp nhập giảm tới một nửa số tỉnh thành phố, từng có hồ nghi rằng không biết Việt Nam có thực hiện được không. Tuy nhiên, khi chứng kiến việc Việt Nam triển khai đúng kế hoạch, tôi nghĩ nhiều người trong chúng tôi thực sự kinh ngạc.
Với cá nhân tôi, dù là người có mối liên hệ nhiều năm với Việt Nam, trước quyết định mang tính đột phá của chính phủ Việt Nam tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là sự lựa chọn tất yếu vì tương lai thịnh vượng và phát triển của Việt Nam, là một cải tổ chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính và khả năng cạnh tranh quốc gia. Nếu so sánh với tình hình Hàn Quốc thì có thể nói sự kiện này giống như là biến điều không thể thành có thể.
Việc thu gọn, giảm cấp bộ máy chính quyền địa phương sẽ không chỉ có tác động lớn trong việc tăng hiệu quả bộ máy hành chính và giảm thiểu ngân sách tài chính mà còn thực hiện mục tiêu xây dựng chính phủ số đã được chính phủ Việt Nam theo đuổi triển khai. Tôi tin tưởng rằng với việc sáp nhập và giảm cấp trung gian, thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương sẽ được tăng cường do quá trình mở rộng địa giới hành chính của các địa phương sau sáp nhập.
Thêm một khía cạnh nữa, với chúng tôi, trước đây, khi tiến hành các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với Việt Nam cũng có khó khăn do chúng tôi chỉ có 17 đầu mối tỉnh, thành phố và thành phố đặc biệt trong khi Việt Nam có đến 63 nên nhiều khi giao lưu với tỉnh nào cũng khiến phải đau đầu suy nghĩ.
Theo ông đánh giá thế nào về cơ cấu chính quyền địa phương 2 cấp, bỏ cấp trung gian ở Việt Nam? Ông có so sánh gì với cơ cấu chính quyền ở Hàn Quốc hiện nay?
Trước tiên, với việc mở rộng địa giới hành chính của các địa phương, có thể dễ dàng nhận thấy, kết cấu của các tỉnh đã thay đổi, rộng mở hơn, đa dạng hơn và ở góc nào đó có thể thấy việc phân chia địa giới rất hợp lý, khoa học.
Với việc sắp xếp lại tổ chức từ 3 cấp xuống 2 cấp, bỏ cấp quận huyện, thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền xã phường địa phương sẽ được tăng cường và hiệu quả được nâng cao. Đặc biệt, việc bỏ cấp trung gian sẽ giúp thống nhất triển khai nhanh chóng các kế hoạch phát triển hoặc trong trường hợp có những quyết sách đòi hỏi phải có quyết định nhanh chóng.
Hiểu một cách đơn giản trong kinh doanh, việc giảm cấp trung gian giống như thương mại trực tiếp, theo đó, chắc chắn người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi khi bớt những thứ cấp, kết nối sẽ hiệu quả và giá thành sẽ giảm hơn.
Nếu so với Hàn Quốc, chúng tôi vẫn duy trì cấp quận, huyện nhưng về cơ bản Hàn Quốc có sự khác biệt về phạm vi tự chủ của địa phương và sự tham gia của cư dân. Chính quyền địa phương ở Hàn Quốc do cư dân trực tiếp bầu ra thông qua bầu cử chính quyền địa phương và có một số thẩm quyền lập pháp, hành chính và ngân sách, nhấn mạnh vào quyền tự chủ, Chính quyền địa phương ở Việt Nam vẫn thực hiện cơ cấu tổ chức hành chính ngành dọc, trực thuộc chính quyền trung ương.
Tuy nhiên, mô hình của chúng tôi cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Việc quyền tự chủ của địa phương được Hiến pháp đảm bảo nên không dễ thay đổi. Có sự lãng phí lớn khi cùng một mô hình tổ chức vận hành đồng đều với những khu vực chênh lệch lớn về dân số. Ví dụ: đô thị 100.000 dân cũng phải vận hành bộ máy giống như độ một đô thị lớn nhiều triệu dân. Vì thế tôi cho rằng có khi việc triển khai ở Việt Nam lần này lại có tác động đối với Hàn Quốc chúng tôi.
Cá nhân tôi, khi nhìn vào những thay đổi trong cơ cấu chính quyền địa phương của Việt Nam, tôi cảm thấy nể phục với quyết định quả cảm của Việt Nam vì Hàn Quốc cũng rất cần điều đó.
Ông Kwon Sung Taek lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Seoul. (Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc)
Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa và triển vọng của việc thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính ở Việt Nam?
Cùng với sự phát triển chung của quan hệ hai nước, các phương tiện thông tin truyền thông Hàn Quốc ngày càng đưa nhiều thông tin về Việt Nam. So với trước đây, người Hàn Quốc nói chung khá quan tâm đến Việt Nam, đặc biệt, giới doanh nhân rất quan tâm đến những thay đổi về cơ cấu tổ chức chính quyền mới ở Việt Nam. Với chủ đề này, tuần vừa qua, tôi đã nhận được lời mời thỉnh giảng tại Viện giáo dục thuộc trường Đại học Yonsei dành cho các doanh nghiệp và phản ứng của các doanh nghiệp tham gia cho thấy các thông tin về thay đổi của Việt Nam rất thu hút.
Đánh giá về ý nghĩa của viêc tinh gọn chính quyền địa phương, Hàn Quốc chúng tôi có câu: “Bắt đầu là đã được một nửa” có nghĩa rằng việc bắt tay triển khai một quyết định đã là thắng lợi một nửa trận đánh.
Nhìn từ góc độ của các nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào Việt Nam, những nỗ lực triển khai cải cách cơ cấu của chính phủ Việt Nam nhằm mang lại đổi mới tự thân đã mang đến niềm tin cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, cải cách bao giờ cũng sẽ đi đôi với những khó khăn. Sẽ không tránh khỏi những đối tượng có lợi ích bị tác động bởi quá trình thay đổi khi phát triển, vì vậy nếu chúng ta giảm thiểu tác động ngược, tăng cường sự đồng thuận từ người dân thì sẽ mang đến hiệu quả khác biệt. Theo đó, các yếu tố cơ bản cần đảm bảo là tiêu chuẩn mình bạch, trình tự, tăng cường kết nối với dân, có hệ thống quản lý hiệu quả, khoa học thì chắc chắn các đổi mới sẽ mang lại kết quả. Những đổi mới hiện nay ở Việt Nam không chỉ là vấn đề ở Việt Nam mà đối với người Hàn Quốc nói chung, đặc biệt chính giới cũng rất quan tâm và kỳ vọng. Cá nhân tôi xin chúc mừng và hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của các đổi mới ở Việt Nam nhằm đưa đất nước phát triển vững chắc trở thành một quốc gia tiên tiến.