01:07 13/01/2026

Sự 'ám ảnh' của Tổng thống Trump với dầu mỏ

Khi thế giới chuyển sang năng lượng sạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đặt cược vào dầu mỏ, biến chính sách năng lượng thành công cụ địa chính trị và đối đầu trực diện với xu thế toàn cầu do Trung Quốc dẫn dắt.

Chú thích ảnh
Chính quyền Trump huy động toàn bộ bộ máy để “thống trị năng lượng” bằng nhiên liệu hóa thạch, bất chấp giá dầu suy giảm và nhu cầu toàn cầu sắp đạt đỉnh trong thập kỷ tới (trong ảnh: Giàn khoan dầu ở Texas, Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Theo Politico châu Âu (politico.eu), trong khi cả thế giới đang nỗ lực chuyển mình sang năng lượng sạch, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại chọn cách "quay ngược kim đồng hồ", đặt tương lai quốc gia vào nhiên liệu hóa thạch. Đây không chỉ là một chiến lược năng lượng, mà còn là động lực đằng sau những toan tính địa chính trị đầy tham vọng.

Từ học thuyết Monroe đến dầu mỏ Venezuela

Để biện minh cho chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela, ông Trump đã viện dẫn Học thuyết Monroe từ thế kỷ 19. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, chính dầu mỏ mới là động lực thúc đẩy nước cờ táo bạo này. Những gì bắt đầu như nỗ lực gây sức ép buộc chính quyền Venezuela từ bỏ quyền lực và chấm dứt dòng chảy ma túy, người nhập cư vào Mỹ, đã dần chuyển thành quyết tâm "chiếm đoạt" dầu mỏ của nước này vào mùa thu năm ngoái.

Vào ngày 16/12/2025, ông Trump tuyên bố phong tỏa dầu mỏ đối với Venezuela "cho đến khi họ trả lại cho Mỹ tất cả dầu mỏ và các tài sản khác mà họ đã lấy từ chúng ta trước đó". Sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành đất nước" để giành lấy dầu mỏ.

Ông Trump khẳng định: "Chúng ta đang kinh doanh dầu mỏ. Các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ sẽ vào đó, chi hàng tỷ USD, sửa chữa cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng và bắt đầu kiếm tiền". Ông cũng tuyên bố số tài nguyên đó cũng sẽ thuộc về Mỹ dưới hình thức bồi thường thiệt hại.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright lưu ý Venezuela sẽ xuất khẩu dầu mỏ sang Mỹ "và sau đó, chúng ta sẽ bán dầu mỏ của Venezuela ra thị trường", thực tế là quốc hữu hóa nguồn tài nguyên quốc gia quan trọng nhất của Venezuela.

Nỗi ám ảnh kéo dài nhiều thập kỷ

Theo Politico, ông Trump đã bị ám ảnh bởi dầu mỏ trong nhiều thập kỷ. Ngay từ những năm 1980, ông phàn nàn về việc Mỹ bảo vệ Nhật Bản, Saudi Arabia và các nước khác để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ tự do. "Thế giới đang cười nhạo các chính trị gia Mỹ khi chúng ta bảo vệ những con tàu mà chúng ta không sở hữu, chở dầu mà chúng ta không cần, hướng đến các đồng minh sẽ không giúp đỡ", ông Trump viết trong một bài đăng trên báo năm 1987.

Sau khi ủng hộ cuộc chiến tranh Iraq, ông Trump phàn nàn rằng Mỹ đã không thu được lợi ích tương xứng. "Tôi sẽ lấy dầu mỏ. Tôi sẽ không bỏ rơi Iraq và để Iran lấy dầu mỏ", ông nói với tờ Wall Street Journal năm 2011. Cùng năm đó, ông cũng bác bỏ những lo ngại về nhân đạo ở Libya, nói rằng: "Tôi chỉ quan tâm đến Libya nếu chúng ta lấy được dầu mỏ".

"Hãy chiếm lấy dầu mỏ" sau này trở thành khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Trump. Ông phàn nàn rằng Mỹ "chẳng thu được gì" dù đã chi rất nhiều tiền cho cuộc xâm lược Iraq: "Trước đây người ta thường nói: 'Kẻ thắng cuộc được hưởng chiến lợi phẩm'. Tôi thì luôn nói: 'Hãy chiếm lấy dầu mỏ'", ông Trump than thở trong một diễn đàn năm 2016.

Khi trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump kiên quyết duy trì quân đội Mỹ ở Syria vì lý do trên vào năm 2019. Ông nói: "Tôi thích dầu mỏ, và chúng ta sẽ giữ dầu mỏ".

Chính sách năng lượng đi ngược xu thế

Trong suốt chiến dịch tái tranh cử, ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải sản xuất nhiều dầu hơn. Khẩu hiệu "Hãy khoan dầu!" trở nên quan trọng đối với chính sách năng lượng của ông. Ông cũng kêu gọi các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ quyên góp 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử, hứa hẹn rằng chính quyền của mình sẽ là "một món hời lớn" cho ngành công nghiệp của họ.

Sau khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Trump đã huy động toàn bộ sức mạnh của chính phủ Mỹ để thúc đẩy sản lượng dầu mỏ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Ông thành lập Hội đồng Năng lượng Quốc gia, nhằm thiết lập sự thống trị của Mỹ về năng lượng, mở cửa các vùng đất được bảo vệ ở Alaska và Khu bảo tồn Động vật hoang dã Quốc gia Bắc Cực cho hoạt động thăm dò dầu khí, ký ban hành luật cho phép khai thác dầu khí ngoài khơi ngay lập tức, và đẩy nhanh cải cách cấp phép để tăng tốc xây dựng đường ống dẫn dầu, mở rộng nhà máy lọc dầu và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.

Đồng thời, ông Trump chỉ trích những nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính là một phần của "trò lừa bịp" về biến đổi khí hậu, một lần nữa rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, và thực hiện một loạt các bước để chấm dứt quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Tổng thống Trump cũng ký đạo luật chấm dứt các khoản tín dụng và trợ cấp để khuyến khích mua hệ thống năng lượng mặt trời và xe điện dân dụng, viện dẫn an ninh quốc gia để ngăn chặn sản xuất điện gió ngoài khơi và chấm dứt các khoản trợ cấp khuyến khích sản xuất năng lượng tái tạo.

Đặt cược vào nguồn tài nguyên đang cạn kiệt

Vấn đề với tất cả những nỗ lực này là Mỹ hiện đang đặt cược vào nhiên liệu hóa thạch, đúng vào thời điểm tương lai toàn cầu của chúng đang suy yếu. Hiện nay, sản lượng dầu mỏ đã vượt xa mức tiêu thụ, và nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ đạt đỉnh vào cuối thập kỷ này. Trong 12 tháng qua, giá dầu đã giảm hơn 23%, khiến việc thăm dò và khai thác thêm ngày càng trở nên khó khăn trên thị trường.

Trong khi đó, năng lượng tái tạo đang trở nên hiệu quả về mặt chi phí hơn rất nhiều. Tương lai ngày càng nằm ở năng lượng tái tạo để vận hành ô tô, sưởi ấm, làm mát và chiếu sáng nhà cửa, cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất tiên tiến và mọi thứ khác duy trì sự sống của con người.

Bằng cách khai thác sức mạnh của mặt trời và sức mạnh của gió, Trung Quốc đang xây dựng tương lai của mình trên những nguồn tài nguyên vô tận. Trong khi Bắc Kinh đang dẫn đầu, nhiều quốc gia khác đang noi theo bước chân của họ. Tất cả điều này diễn ra đúng lúc Mỹ quay trở lại dựa vào nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt.

Theo Ivo Daalder, cựu Đại sứ Mỹ tại NATO và hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Belfer thuộc Đại học Harvard, điều mà chính quyền Trump đang đặt cược là trở thành quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ lớn nhất trên thế giới, trong khi Trung Quốc lại đang đặt cược vào việc trở thành quốc gia phụ thuộc vào điện năng tái tạo lớn nhất và bền vững nhất.

Politico kết luận, nỗi ám ảnh dầu mỏ của Tổng thống Trump không chỉ dừng lại ở ham muốn chiếm đoạt nó từ nước khác bằng vũ lực nếu cần thiết, mà còn là sự bám víu vào một nguồn tài nguyên đang cạn kiệt và ngày càng giảm tầm quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sang năng lượng sạch và bền vững.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc