Người đàn bà Crưm
Một mình em bên bờ cát trắng
Mũ rộng vành khăn quàng nhẹ gió bay
Chú chó nhỏ vẫn bên em làm bạn
Yalta chiều muộn biển vắng người
Thành phố chẳng chút gì vội vã
Những đám người ồn ã đến rồi đi
Con tàu nhỏ kéo còi rời cảng
Lũ hải âu kêu trong gió điều gì?
Bao thế kỷ trôi vào dĩ vãng
Kinh thành xưa từng đỏ lửa bao lần
Vó ngựa chiến rầm rập trên bán đảo
Đại bác gầm sóng cuộn bão rung
Bao triều đại huy hoàng rồi tàn lụi
Hoàng hôn buông trên những đền đài
Hoa tử đằng tím ngát chiều thơ dại
Thời gian xanh trên những nhánh hoa dài
Em nhọc nhằn đi qua những tháng năm
Bao vui buồn gửi vào lòng biển
Gương mặt sáng ánh mắt tràn hy vọng
Một tình yêu đang đến rất gần!
Em vẫn đi sau những kiếm tìm
Trên những nẻo đường Crưm ngàn tuổi
Sau phong ba khổ đau chìm nổi
Những đổ vỡ lại lành giữa chốn nhân gian…
Tôi ngập ngừng bước đến bên em
Chào nhé, Anna của một thời tuổi trẻ!
Trang sách tôi xem ngày còn khói lửa
Tchekhov kể về em trên mảnh đất này
Xin hãy nhận ở tôi điều khó nói thành lời
Lòng biết ơn từ những ngày xa vắng
Em đã cho tôi niềm tin không đơn giản:
Dám sống hết mình với một tình yêu!
Yalta, 6/2012
Trần Mai Hưởng Chú thích: “Người đàn bà và con chó nhỏ” là truyện ngắn nổi tiếng của đại văn hào Nga Anton Pavlovich Tchekhov (1860-1904) viết tại Yalta. |