Khi trật tự do Mỹ dẫn dắt suy yếu, Saudi Arabia chủ động xoay trục chiến lược, cạnh tranh trực diện với các cường quốc khu vực nhằm kiểm soát chương trình nghị sự chính trị Trung Đông trong kỷ nguyên đa cực.
Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington DC., ngày 18/11/2025. SPA/TTXVN
Theo nhận định mới đây của học giả Hussein Aboubakr Mansour, chuyên gia nghiên cứu thế giới Arab, kể từ giữa những năm 1960, Trung Đông đã trở thành một "bàn cờ" chính trị với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia Arab và Ba Tư. Trong bối cảnh trật tự thế giới đang chuyển dịch sang xu hướng đa cực, Saudi Arabia, dưới sự lãnh đạo của Thái tử Mohammed bin Salman, đang trỗi dậy mạnh mẽ nhằm khẳng định vị thế và tái cấu trúc toàn bộ nền tảng chính trị khu vực.
Tái định hướng chiến lược trong trật tự đa cực
Trong nhiều thập kỷ, bức tranh chính trị Trung Đông được định hình bởi hai khuôn khổ chính: cuộc đối đầu chiến lược giữa Iran và các nước Arab, cùng với xung đột Israel - Palestine. Trong hệ thống đó, Israel thường đóng vai trò như một đòn bẩy chiến lược hoặc vai trò biểu tượng trong các tranh chấp nội bộ giữa các phe phái Arab.
Tuy nhiên, chuyên gia Mansour cho rằng những điều kiện cũ do Mỹ dẫn dắt đang dần suy yếu. Saudi Arabia hiện không còn hài lòng với vai trò "trụ cột bảo thủ" trong trật tự do Mỹ thiết lập. Thay vào đó, Riyadh đang chủ động tự định vị mình là một cường quốc, sẵn sàng dẫn dắt khu vực trong một trật tự "hậu tự do". Sự chuyển dịch này là một sự thích ứng chiến lược đầy toan tính khi vai trò phân xử của Mỹ mờ nhạt dần.
Một trong những trọng tâm trong chiến lược xoay trục của Saudi Arabia là cuộc cạnh tranh đang nổi lên với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Từng là đồng minh thân thiết trong việc đối phó với Qatar hay phối hợp tại Yemen, giờ đây mối quan hệ này đang xuất hiện những rạn nứt sâu sắc.
Trong cuộc xung đột tại Yemen, các vụ đụng độ gần đây tại đây đã kích hoạt một cuộc đối đầu quân sự và chiến tranh thông tin. Trong nhiều năm qua, Saudi Arabia và UAE đã ủng hộ các phe phái đối địch tại các vùng lãnh thổ bị chia cắt ở Yemen. Gần đây, các kênh truyền thông thân Saudi Arabia không ngần ngại cáo buộc UAE theo "chủ nghĩa ly khai và hợp tác với Israel để hưởng lợi".
Cuộc đua giành quyền tối thượng
Về cạnh tranh vị thế, trong khi UAE xây dựng ảnh hưởng dựa trên mạng lưới tài chính và hạ tầng hậu cần, Saudi Arabia lại tận dụng sức mạnh tài chính khổng lồ, quy mô dân số và đặc biệt là vai trò bảo hộ tôn giáo để tạo ra ưu thế áp đảo về mặt tường thuật và danh chính ngôn thuận.
Theo chuyên gia Mansour, hệ thống khu vực hiện nay đang có lợi cho các quốc gia có khả năng tích lũy quyền phủ quyết và quyền thiết lập chương trình nghị sự. Saudi Arabia đang thể hiện sự năng động khi chuẩn bị thành viên BRICS+, cải thiện quan hệ với Nga, Ấn Độ, đồng thời vẫn duy trì các chuyến thăm cấp cao tới Mỹ.
Trong cuộc đua giành vị thế, Saudi Arabia đã khéo léo biến vấn đề Palestine thành công cụ chiến lược mạnh mẽ nhất. Đây là đấu trường duy nhất mà những lợi thế đặc thù của Riyadh có thể chuyển hóa thành quyền kiểm soát chương trình nghị sự ở quy mô lớn. Việc huy động các nội dung xoay quanh vấn đề Palestine giúp Saudi Arabia củng cố sức mạnh biểu tượng: thứ nhất, tái khẳng định vị thế dẫn dắt thế giới Hồi giáo, và thứ hai, đối trọng với các liên minh khác: Tạo ra rào cản đối với sự liên kết giữa UAE và Israel.
Môi trường Trung Đông hiện nay được mô tả là một không gian vận động linh hoạt thay vì các khối liên minh cố định. Bên cạnh sự cạnh tranh Saudi Arabia - UAE, các chủ thể như Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Iran đều theo đuổi những mô hình gây ảnh hưởng riêng biệt.
Chuyên gia Mansour kết luận rằng sự "phân mảnh" hiện nay không phải là một thất bại, mà là một công cụ chiến lược. Trong một đấu trường không có liên minh nào có thể áp đặt giải pháp tuyệt đối, quốc gia nào kiểm soát được các tuyến hậu cần, năng lượng và đặc biệt là "tính chính danh" sẽ là người chiến thắng. Với những bước đi quyết liệt của Thái tử Salman, Saudi Arabia đang chứng minh mình là thực thể có khả năng nhất trong việc khẳng định vị thế bá chủ tại Trung Đông.