Sau cuộc chiến Mỹ - Iran, eo biển Hormuz có thể bước sang một cơ chế quản lý hoàn toàn mới. Đề xuất do Oman đưa ra đang mở đầu cho cuộc mặc cả ngoại giao có thể làm thay đổi trật tự hàng hải tồn tại nhiều thập niên tại khu vực này.
Iran và Oman đang thúc đẩy kế hoạch mới nhằm quản lý eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN
Đề xuất mới cho eo biển Hormuz
Iran và Oman đang thúc đẩy kế hoạch thu các khoản phí dịch vụ đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bất chấp sự phản đối công khai từ Mỹ. Theo một quan chức Iran và nhiều nhà ngoại giao am hiểu vấn đề, Oman đã gửi tới Washington cùng các đồng minh phương Tây một đề xuất chính thức, trong đó các hãng vận tải sẽ đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này.
Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi đáng kể so với cơ chế trước chiến tranh, khi các tàu thương mại được tự do đi qua eo biển nằm giữa Iran và Oman mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
Trong thời gian xung đột, Iran đã kiểm soát thực tế hoạt động hàng hải tại Hormuz, khiến lưu thông bị gián đoạn và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Kể từ đó, Tehran nhiều lần tuyên bố sẽ tìm cách "khai thác giá trị kinh tế" của tuyến hàng hải này.
Theo các nguồn tin, đề xuất của Oman tham khảo mô hình quản lý tại eo biển Malacca và Singapore, nơi một quỹ tư nhân tiếp nhận các khoản đóng góp từ chính phủ, doanh nghiệp và các hiệp hội vận tải nhằm hỗ trợ an toàn hàng hải. Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi là trong khi Oman coi đây là các khoản đóng góp tự nguyện thì phía Iran lại khẳng định việc thanh toán sẽ mang tính bắt buộc.
Tương lai của Hormuz hiện cũng trở thành một nội dung quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Theo thỏa thuận, việc các tàu thương mại được đi qua eo biển miễn phí chỉ được bảo đảm trong thời hạn 60 ngày, trong khi các bên tiếp tục thương lượng về cơ chế quản lý lâu dài.
Hormuz trở thành "quân bài" mặc cả mới
Đối với Oman, đề xuất trên phản ánh nỗ lực duy trì vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran - vị thế mà quốc gia này theo đuổi nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau chiến tranh, việc cân bằng lợi ích giữa hai bên trở nên khó khăn hơn.
Ngay từ khi xuất hiện thông tin Oman cân nhắc hợp tác với Iran để triển khai cơ chế thu phí, Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã công khai phản đối. Gần đây nhất, ông tiếp tục khẳng định Washington không chấp nhận bất kỳ hình thức "thương mại hóa" nào đối với việc đi lại qua eo biển Hormuz, dù khoản thu đó được gọi là phí dịch vụ, phí quá cảnh hay đóng góp tự nguyện.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, cuộc chiến đã tạo cho Iran một đòn bẩy mới. Trong nhiều tháng, Tehran chứng minh họ có khả năng làm gián đoạn hoạt động tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, qua đó đẩy giá dầu lên cao và gây sức ép đối với nền kinh tế toàn cầu.
Giới lãnh đạo Iran nhiều lần khẳng định Hormuz sẽ không trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Theo Ngoại trưởng Abbas Araghchi, cơ chế quản lý mới cần phản ánh thực tế an ninh sau xung đột. Trong khi đó, cố vấn cấp cao Mehdi Mohammadi cho rằng điều quan trọng không phải tên gọi của khoản thu mà là nguyên tắc "không có dịch vụ nào là miễn phí".
Ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn muốn khôi phục nguyên trạng trước chiến tranh. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố quyền tự do hàng hải phải được bảo đảm và Washington sẽ phản đối mọi cơ chế khiến việc đi lại qua Hormuz trở thành hoạt động có thu phí.
Trong khi đó, nhiều nước châu Âu bắt đầu chuyển trọng tâm từ phản đối sang tìm kiếm một giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, nếu cơ chế đóng góp được thực hiện hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện và không ảnh hưởng đến quyền tự do hàng hải, đây có thể là phương án dung hòa lợi ích của các bên.
"Luật chơi" mới sẽ định hình tương lai Hormuz?
Một trong những điểm gây tranh cãi nhất của đề xuất do Oman đưa ra là liệu việc thu các khoản phí dịch vụ có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không.
Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Domínguez cho rằng mọi hình thức thu phí hoặc cơ chế cản trở nguyên tắc tự do hàng hải tại các tuyến đường thủy quốc tế đều không phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng xây dựng một quỹ đóng góp tự nguyện cho eo biển Hormuz nếu cơ chế này được các bên liên quan thống nhất.
Theo ông Domínguez, IMO đã trao đổi với giới chức Oman về phương án quản lý eo biển, trong đó có việc tham khảo mô hình đang áp dụng tại eo biển Malacca và Singapore. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp thực tiễn cho những thách thức an ninh hàng hải phát sinh sau chiến tranh, đồng thời đánh giá mức độ khả thi của các phương án thông qua tham vấn với các quốc gia thành viên.
Trong khi đó, Oman vẫn giữ lập trường thận trọng. Ngoại trưởng Badr al-Busaidi nhiều lần khẳng định Muscat không ủng hộ việc thu phí chỉ để tàu thuyền được quyền quá cảnh qua Hormuz, bởi điều này có thể trái với luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, ông cho rằng việc các quốc gia ven eo biển cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, ứng phó sự cố hay bảo vệ môi trường đều phát sinh chi phí và có thể tham khảo kinh nghiệm của những khu vực khác trên thế giới.
Đề xuất của Oman không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn trong khu vực. Phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR), Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan nhấn mạnh eo biển Hormuz cần trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Theo ông, không có lý do gì để các quốc gia trong khu vực phải chấp nhận một cơ chế hoàn toàn mới chỉ vì hệ quả của cuộc xung đột vừa qua.
Bất chấp những bất đồng, Iran và Oman dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về tương lai của eo biển Hormuz, bao gồm cơ chế quản lý, các tuyến hàng hải mới và khả năng triển khai mô hình thu phí dịch vụ. Kết quả của các cuộc thương lượng này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tehran, Muscat và Washington mà còn có thể định hình trật tự an ninh hàng hải mới tại Trung Đông.
Nếu trước đây eo biển Hormuz được xem là tuyến hàng hải quốc tế với nguyên tắc tự do lưu thông gần như tuyệt đối, thì sau cuộc chiến Mỹ - Iran, chính nguyên tắc đó đang đứng trước phép thử lớn nhất trong nhiều thập niên.
Điều từng được coi là "luật chơi" bất biến nay có nguy cơ phải điều chỉnh để phản ánh cục diện địa chính trị mới - nơi an ninh, lợi ích kinh tế và quyền tự do hàng hải tiếp tục là những vấn đề không dễ tìm được tiếng nói chung.